123
Sống "ảo" - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Sống "ảo"

Thứ Sáu, 22/07/2016, 14:35 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Sống “ảo” không chỉ diễn ra trên mạng xã hội, không chỉ những người chơi facebook mới bị ảo tưởng bởi những lời khen có cánh, những cái like (thích). Sống “ảo” còn xảy ra ở đời thực, khiến nhiều người lâm vào tình huống dở khóc dở cười khi đối diện sự thật bẽ bàng.

Một giám đốc sau khi về hưu được ít lâu, than thở với bạn bè: “Tớ thấy sức khỏe tớ còn tốt hơn hồi còn đương nhiệm nhưng sao thành tích thể thao của tớ xuống dốc thế nhỉ?”. Mấy người bạn nghe xong chỉ cười. Có một “bí mật” mà vị cựu giám đốc ấy không biết rằng khi còn đương chức, “năng khiếu thể thao” của ông vẫn chỉ ở mức vậy nhưng vì cấp dưới thường phải có sự sắp xếp để ông luôn “đoạt thứ hạng cao” trong các cuộc thi. Trong khi xếp lịch thi đấu, họ đã sắp xếp sao cho ông gặp thuận lợi khi toàn phải gặp các đối thủ dễ chơi hoặc là “quân xanh” để sếp luôn đạt thứ hạng. Bao năm “sống ảo”, ông cứ ngỡ mình có năng khiếu hơn người về môn thể thao ấy cho đến khi về hưu, bí mật được “bật mí” mới khiến ông giật mình...

Một vị giám đốc khác thì có sở thích kể chuyện tiếu lâm. Mỗi khi công ty tụ tập liên hoan, họp hành, ông thường được “lính” gợi ý kể chuyện hài. Trong câu chuyện, ông còn thêm thắt, hư cấu cho tăng phần sinh động. Dù chuyện chưa đến hồi kết nhưng cánh nhân viên nam đã cười nghiêng ngả, còn mấy nhân viên nữ thì tấm tắc khen: “Sếp mình là một người vui tính và có duyên đặc biệt!”. Một hôm ở nhà cao hứng, vị giám đốc bèn trổ tài kể chuyện tiếu lâm cho vợ con nghe. Chuyện kể xong nhưng chả thấy ai cười, ông có vẻ bực bội cho rằng cả nhà không biết khôi hài. Bà vợ đành gượng gạo cười cho yên cửa yên nhà, nhưng cậu con trai vốn tính thẳng thắn thì nói luôn rằng mấy chuyện tiếu lâm này ai cũng biết cả rồi, ba kể lại chẳng hấp dẫn gì lại còn “thêm mắm, thêm muối”, nghe chán òm!

Trong xóm tôi có một bác đang bình thường bỗng dưng một ngày nổi hứng làm… thơ. Từ đó, tâm hồn bác cứ mơ mơ màng màng. Phong thái bác cũng đột ngột thay đổi, từ một người vốn mộc mạc, giản dị trở thành người đàn ông lãng tử, chịu chơi… Để các “tác phẩm” của mình “đến gần công chúng” hơn, bác luôn sẵn lòng mời nhóm bạn thuộc đủ mọi thành phần, cả ngoài đời lẫn trên mạng đi ăn sáng, uống cà phê, nhậu nhẹt. Nhóm này kéo thêm nhóm kia, chả mấy chốc số lượng “fan hâm mộ” của bác tăng vùn vụt. Trong các cuộc vui, bác say sưa đọc các bài thơ do mình sáng tác, rồi lại hát các bài hát được phổ từ thơ của mình… “Fan hâm mộ” thì vừa thoải mái dùng bữa, vừa vỗ tay tụng ca “nhà thơ” lên tận mây xanh… Dĩ nhiên, mọi chi phí đều do bác đài thọ. Thậm chí, nghe vài lời tâng bốc, bác còn quyết định bỏ tiền túi để xuất bản tập thơ và đĩa CD diễn ngâm biếu tặng cho bạn bè khắp nơi. Nhiều người chưa một lần đọc hay nghe “tác phẩm” ấy  nhưng cứ tấm tắc khen “Thơ của bác hay thế, tình cảm thế, độc đáo thế!” và bác thì ngỡ mình sắp thành “đại thi hào” đến nơi. Một lần bác tổ chức ăn nhậu tưng bừng tại nhà để ra mắt tập thơ thứ 3. Khi các “fan hâm mộ” no say ra về, vợ bác mới nhỏ nhẹ nói với bác:

- Lúc ở dưới bếp rửa chén, tôi có nghe thấy hai người chê ỏng chê eo thơ ông trong toa-lét đấy.

- Họ chê thế nào?

Bác nghe mà mặt nóng bừng bừng. Bà vợ vẫn khẽ khọt:

- Các cậu ấy bảo đọc mấy chục bài trong tập thơ của ông chỉ thấy quanh quẩn những cụm từ “run rẩy, xao xuyến, bồi hồi, lưu luyến” lặp đi lặp lại nhạt thếch, còn một số bài lại bắt chước những nhà thơ nổi tiếng một cách vụng về. Ông phải vay mượn tiền để in thơ rồi toàn biếu không người ta, còn mời họ ăn uống, mà nào họ có khen thật lòng đâu!

Luôn tạo cho mình có niềm tin và khát vọng trong cuộc sống để vươn tới những mục đích tốt đẹp hơn là điều rất nên làm, nhưng cũng cần tỉnh táo để không bị những lời tụng ca “có cánh” làm mờ mắt, hoang tưởng về  những khả năng nổi bật của bản thân, có khi thành kẻ đáng thương trong những câu chuyện sau lưng bạn.

VŨ THANH HOA

;
.