|
 |
|
Cô Phạm Thị Nhung và các cựu học sinh trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn (TP. Vũng Tàu). |
Ông bà xưa đã nói: “Mùng một Tết cha, mùng hai Tết mẹ, mùng ba Tết thầy”. Cho nên, dù Tết phải đi nhiều đến mấy, học trò vẫn dành thời gian đến chúc Tết thầy cô và có những giờ phút ấm cúng bên thầy cô mình.
Theo lễ xưa, ngày mùng một, mùng hai Tết, con cháu đều tề tựu đông đủ để chúc Tết, chúc thọ ông bà, cha mệ bên nội, mùng hai là bên ngoại để mong muốn ông bà, cha mẹ sang năm mới khỏe mạnh hơn, sống lâu trăm tuổi cùng con cháu. Con cháu sẽ được nghe lời khuyên của ông bà, cha mẹ về đạo lý làm người, biết kính trên nhường dưới, sống trung thực, thủy chung giữ gìn lễ, hiếu nghĩa. Đến mùng 3 là ngày tết thầy. Phong tục Tết thầy không có một quy định thành văn nào, nhưng lại là một phong tục đầy tính nhân văn trong đời sống người Việt. Điều đó cho thấy rằng, trong tâm linh của người dân nước Việt, thời nào cũng vậy, dù quá khứ hay hiện tại thì vai trò của người thầy bao giờ cũng được tôn trọng vinh danh, theo triết lý nhân sinh giản dị: Tôn sư trọng đạo.
Sự học ngày nay đã khác xưa nhưng “lễ thầy” không mất đi. Ngày Tết, học trò đến nhà thầy thì phải thực sự lòng thành, không cầu lợi, để người thầy thực sự thấy trò đang đem Tết đến nhà mình. Tôi cũng có dịp trở lại thăm cô giáo cũ Phạm Thị Nhung, một cựu giáo viên trường THPT chuyên Lê Quý Đôn, cô tâm sự, cô dành thời gian trọn vẹn ngày mùng 3 Tết để đón học trò của mình. Với cô, sự trở về của các em học sinh cũ chính là niềm vui. Cô tâm niệm rằng, thầy giáo giống như con đò chở học sinh qua sông, có ai quay tìm lại “người lái đò” đó là các em đã dành cho cô nhiều tình cảm, tình thương và sự báo đáp. Cô Nhung kể tiếp, trong số rất nhiều học trò của cô giờ đây có nhiều học trò đã thành đạt, trong đó có những em bước tiếp con đường mà cô đã đi – trở thành nhà giáo.
Mặc dù không dạy ở một trường nào chính thức, không chủ nhiệm một lớp nào nhưng thầy Nguyễn Thành Tiến, giáo viên tiếng Anh của Trung tâm Anh ngữ Nguyễn Thái Học cũng xúc động khi học trò của mình chỉ gặp thầy một tuần 3 tối, học với nhau vài tiếng đồng hồ mỗi buổi nhưng học trò vẫn dành cho thầy nhiều tình cảm, đến thăm hoặc chúc tết thầy qua điện thoại.
Cô Tạ Thị Phương, giáo viên trường THPT Trần Nguyên Hãn bày tỏ sự mừng vui vì năm nào, mùng 3 Tết, học sinh khóa học năm 1998-2001 mà cô từng chủ nhiệm cũng đến nhà cô để “quậy” dù sau gần 9 năm đã trôi qua và hầu hết học trò của cô Phương giờ đây đã xây dựng gia đình. Đến thăm cô không chỉ có học trò cũ, có em còn dẫn theo chồng, vợ và cả con cái. Cô Phương vui vẻ nói: “Thấy học trò của mình trưởng thành, tôi thấy nghề dạy học thật ý nghĩa”.
Bài, ảnh: Quang Vũ
|