|
 |
|
Hoàng Anh Gia Lai (áo trắng) gục ngã trước Hòa Phát Hà Nội ngay trên sân Pleiku |
Hai trận thua liên tục trước Khánh Hòa và Hòa Phát Hà Nội, đã khiến bầu Đức không vui trong Tết này…
Ngày khai mạc V.League 2009, người phố Núi kéo đến kín mít cái sân Pleiku đang ngổn ngang trong quá trình xây dựng, họ đến là để mục sở thị Lee Nguyễn, bản hợp đồng đình đám và có uy nhất V.League trước mùa bóng. Đến là để xem sự khởi đầu cho cái mộng vô địch chắc ăn tới mức chỉ có 2% rủi ro. Nhưng rút cục, người phố Núi ra về trong thất vọng ê chề khi “Gỗ” gục đổ 0-3 trước CS Đồng Tháp.
Một tuần sau, khi đang tác nghiệp ở đất Cảng, tôi và các đồng nghiệp dù xem Hải Phòng đụng độ với Thể Công mà lòng cứ hướng về sân Thống Nhất để đến nỗi cứ hỏi nhau liên hồi: HAGL thế nào rồi? Câu trả lời cuối cùng rồi cũng có, nhưng là một câu trả lời buồn khi “Gỗ” nhận thêm một trái đắng từ CLB TP. Hồ Chí Minh.
Sau hai trận thua này, biến cố đã xảy ra ở phố Núi, sự ra đi của Dusit là điều tất yếu, song nó vẫn có cái gì đó chóng vánh và khó giải thích.
Mùa bóng này, ông Đức không “tung hứng” trên các diễn đàn nhiều như mùa bóng trước, đội bóng của ông mất Thonglao nhưng vẫn còn Lee Nguyễn và có thêm sự phụng sự của công thần một thời trên băng ghế chỉ đạo, Kiatisak. Nhưng khốn thay, cái “đầu” của “Gỗ” vẫn chẳng chị lọt sau hai vòng đấu đầu tiên V.League 2010.
Ngày ra quân, “Gỗ” quá non bản lĩnh trước một K.Khánh Hoà “ngổ ngáo” và rồi rời phố biển với thất bại 2-4. Trận thua này nếu so với trận thua ngày khai mạc mùa giải trước đó thì không đắng bằng, nhưng bộ mặt và lối chơi rời rạc của “Gỗ” lại hiện hữu y hệt.
Hôm chủ nhật, “Gỗ” tiếp tục gục đổ tại sân nhà trước tân binh Hoà Phát Hà Nội 1-2. Và cái khiến Gỗ “chết” vẫn là không giải được thuật toán rời rạc. Ngoài ra, tinh thần thi đấu của “Gỗ” hình như chẳng bao giờ chịu nóng ở những vòng đấu đầu tiên thì phải.
Hai mùa bóng, hai kịch bản như một và đều là kịch bản đắng. Biến cố chắc sẽ không xảy ra sớm như mùa trước vì niềm tin bầu Đức dành cho Kiatisak có giới hạn dài hơn Dusit. Hơn nữa, Tết âm lịch đã cận ngày và ông chỉ muốn treo vào lòng mình một chữ “An” để đón năm mới. Nhưng chắc ra Giêng, ông chẳng để cầu thủ và BHL đội bóng ngồi mơ tới “tháng ăn chơi”.
Hoàng Hà
|