|
 |
|
Sông Hàn nhìn từ Công viên World Cup | Trên đường đi du lịch, có những khoảnh khắc khó quên đọng lại trong ký ức du khách. Chúng tôi cũng đã có những khoảnh khắc đẹp như vậy trong một tuần thăm Seoul, Hàn Quốc theo lời mời của Tập đoàn KBEC KOREA- chủ dự án bãi chôn lấp rác thải không nguy hại đang triển khai tại xã Tóc Tiên, huyện Tân Thành.
Chuyến bay TP. Hồ Chí Minh-Seoul hạ cánh xuống sân bay quốc tế Incheon khi TP.Seoul bắt đầu một ngày mới với trời trong, nắng vàng, nhưng vẫn mát dịu, không gây khó chịu cho khách phương xa. Thoạt nhìn, sân bay quốc tế Incheon không lớn hơn sân bay Tân Sơn Nhất bao nhiêu. Nhưng khi đặt chân xuống nhà ga rồi, tôi mới biết nó quá hiện đại và rộng mênh mông. Sau một hồi đi vòng vèo băng chuyền, thang cuốn ở nhà ga mới, chúng tôi còn phải lên tàu điện ngầm đi một đoạn khá xa mới đến nhà ga cũ, nơi lấy hành lý và làm thủ tục hải quan, nhập cảnh.
Ông Ted K. Song, Chủ tịch HĐQT kiêm giám đốc Tập đoàn KBEC KOREA và một số nhân viên đón chúng tôi ở sân bay với nụ cười hiếu khách trên môi. Lên xe, thay vì về khách sạn, chúng tôi được đưa đi tham quan Công viên World Cup ở Nanjdo- một ngọn núi nhỏ ở hướng tây bắc TP. Seoul. Nằm cạnh sân vận động World Cup, Công viên World Cup được bao bọc bởi nhiều công viên nhỏ như công viên Hòa Bình, công viên Hanuel, công viên Nouel, công viên Nanjicheon và công viên Nanji Hangang. Công viên Hòa Bình (Peace Park) là biểu tượng của hòa bình và tình hữu nghị, được xây dựng để kỷ niệm Vòng chung kết World Cup lần thứ 17 tổ chức tại Hàn Quốc và Nhật Bản năm 2002. Dưới chân “ngọn núi” nhỏ này ngày trước là rác còn bây giờ là mênh mông cỏ xanh. Tại đây, người ta đặt 5 máy phát điện mà nguồn năng lượng chính là khí metan được dẫn từ lòng đất lên để cung cấp điện cho hoạt động của các công viên.
Trước khi công viên World Cup được hình thành, Nanjdo được biết đến như là “ngôi nhà” của rác và chất thải. Đây là nơi chôn tất cả các loại phế thải, hệ quả của sự phát triển nhanh chóng của Seoul trên đường trở thành một thành phố hiện đại trong những năm cuối thập kỷ 70. Từ thời gian đó trở đi, khoảng 90 triệu tấn chất thải và rác đã biến Najido thành một …ngọn núi rác và nó vẫn giữ tình trạng như vậy trong 15 năm. World Cup 2002 đã dẫn tới sự hồi sinh của Najido.Việc xây dựng sân vận động World Cup nơi đây đã biến khu vực Najido thành một công viên sinh thái rộng mênh mông. Không khí trong lành, làn gió mát từ dòng sông Hàn, những vườn hoa rực rỡ, sự qui tụ của các loài chim, các cơ sở phục vụ cho việc vui chơi, giải trí học tập như sân khấu ngoài trời, vườn rừng, sở thú với hàng ngàn loại động vật quý hiếm là nơi để người dân Seoul đến vui chơi, học tập, giải trí.
Ở Seoul, có hai nơi để du khách có thể quan sát toàn cảnh thành phố rõ nhất, đó là tòa nhà 63 của Công ty Bảo hiểm nhân thọ Daehan và tháp Seoul. Gọi là tòa nhà 63 vì nó có 63 tầng cao 249 m, trong đó có 3 tầng hầm, là tòa nhà cao thứ 3 ở Hàn Quốc và cao thứ 102 thế giới, được xây dựng năm 1985 thuộc quận Youido. Người ta có thể tận hưởng góc nhìn toàn cảnh Seoul trong bán kính 50 km từ tầng 60. Vào những ngày đẹp trời, từ nơi này có thể ngắm nhìn ra xa tới tận bờ biển Inchon. Tháp Seoul trong công viên Namsan cao 483m là ngọn tháp cao thứ 3 trên thế giới. Đường lên núi Namsan giống như đường lên núi Lớn, Vũng Tàu nhưng đẹp và thơ mộng hơn nhiều. Từng đoàn xe và người đi bộ lên núi đông như trẩy hội, dù trời đã xế chiều. Chung quanh chân tháp Seoul là hai “bức tường tình yêu” bằng… ổ khóa. Đây là nơi để các bạn trẻ Hàn Quốc và du khách đến “thề non hẹn biển” bằng việc mỗi đôi mang theo hai ổ khóa. Lên tới đây, họ chọn một vị trí ưng ý và khóa chặt hai ổ khóa của mình lại với nhau, xong ném chìa khóa xuống vực sâu, ngụ ý rằng sẽ không có ai chia lìa được đôi lứa. Khó có thể đếm được trên hai bức tường này có bao nhiêu triệu ổ khóa đủ kiểu dáng và sắc màu, có kèm theo những lời thề bằng đủ thứ ngôn ngữ trên thế giới. Và chắc chắn rằng, theo thời gian số ổ khóa trên những “bức tường tình yêu” này sẽ nhiều lên.
Từ trên ngọn tháp, tôi nhìn thấy dòng sông Hàn chia thành phố Seoul thành hai khu rộng lớn: khu phố cổ và khu phố mới. Ông Ted K.Song cho biết, tại khu phố cổ, người ta vẫn còn lưu giữ hàng ngàn ngôi nhà được xây dựng cách đây 50 năm, lúc Hàn Quốc chưa phát triển, trong khi ở khu phố mới là hàng ngàn cao ốc,ngân hàng, trung tâm tài chính, thương mại. Đêm, thành phố Seoul ở bên dưới ánh điện nhấp nháy như sao sa. Lúc trở xuống, tôi bắt gặp một hình ảnh quen thuộc: Nhiều người dân bản địa mặc đồ thể thao hăm hở leo lúi, như người dân Vũng Tàu theo con đường Viba leo núi Lớn vào mỗi buổi chiều.
 |
|
Một bạn trẻ Hàn Quốc ghi lời “thề non hẹn biển” của mình lên ổ khóa để gắn vào bức tường tình yêu trên tháp Seoul | Những ngày sau, Seoul tiếp tục hiện ra trước mắt tôi với hàng hàng lớp lớp chung cư và nhà cao tầng hiện đại. Siêu thị, công viên không có một cọng rác, một túi nilông. Nhiều cầu vượt được bố trí hợp lý, hai bên là những bức tường hãm thanh. Đường phố rộng thênh thang với nhiều làn xe, từ sáng sớm đến đêm khuya lúc nào cũng thấy xe cộ chạy hối hả trên đường. Seoul hiện có 8 triệu xe hơi nhưng lạ thay, không thấy hiện tượng kẹt xe hàng giờ như ở TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội. Hệ thống giao thông với đường xe điện ngầm, đường cao tốc trên cao, hệ thống sân bay, cảng biển và đường bộ nhiều tầng chằng chịt gần như đến mức hoàn hảo, vậy nhưng, theo những người bạn ở Tập đoàn KBEC, TP. Seoul vẫn dành gần 50 tỷ won (40 triệu USD) nhằm hoàn thành việc chỉnh trang lại đô thị của 20 khu vực trong thành phố cho đến tháng 10-2010. Dự án “Chỉnh trang đường phố Seoul” là một phần trong kế hoạch làm các đường phố của thủ đô Hàn Quốc trở nên thân thiện hơn, thành nơi giao hòa giữa con người và văn hóa địa phương.
Chúng tôi bước xuống một du thuyền để tham quan sông Hàn lúc đêm xuống. Du thuyền rời bến cũng là lúc buổi tiệc buffet bắt đầu. Du khách vừa đối ẩm, vừa lặng nhìn vẻ đẹp huyền ảo của con sông về đêm. Sông Hàn dài 514km, đoạn chảy qua thành phố Seoul dài gần 50km, đôi bờ được nối liền bằng 27 cây cầu, mỗi cây cầu mang một màu sắc và một kiểu dáng khác nhau. Ban đêm, đèn điện màu được bố trí trên thành cầu, dưới gầm cầu càng làm cho dòng sông Hàn thêm phần diễm lệ. Nhiều du khách đã “ồ” lên tán thưởng khi bắt gặp những cột nước từ dưới gầm cầu phun cao và đổi màu liên tục,uốn lượn huyền ảo như những dải lụa mềm.
Đêm cuối cùng ở Seoul, chúng tôi cùng với nhóm bạn của giáo sư Choi, Chủ tịch Hiệp hội Y tế Công nghiệp Hàn Quốc đi hát nhạc sống trong một quán bar. Quán nhỏ, bố trí đơn giản nhưng đầm ấm, thân tình. Chúng tôi vừa uống rượu vừa nghe ông Choi thổi kèn saxophone, nghe ông Ter K.song và các nhân viên hát những ca khúc tình yêu của xứ Hàn. Trong giây phút lưu luyến, tạm biệt Seoul, thật may mắn khi tôi tìm thấy trong list nhạc của quán bar bài Ai về Sông Tương của Thông Đạt để cùng hát giúp vui, nhớ mãi một chuyến đi đầy ắp kỷ niệm ở xứ Hàn
Bài, ảnh: Nguyễn Triệu Hải
|
- Thủ đô Seoul của Hàn Quốc có dân số gần 11 triệu người, vừa được bảo tồn vừa được xây dựng lại trong suốt quá trình đô thị hóa và công nghiệp hóa. Thành phố tiếp tục đóng vai trò là một trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của Hàn Quốc dù rằng đang có ý kiến tranh cãi dời thủ đô đi nơi khác. - Mới đây, Trung tâm nghiên cứu thị trường Seoul thuộc Viện nghiên cứu phát triển thành phố Seoul đã khảo sát “nghiên cứu phân tích đa chiều biểu tượng, hình ảnh thủ đô Seoul”. Kết quả cho thấy, phần lớn người dân Hàn Quốc khi được hỏi đều nhắc đến núi Namsan, toà nhà 63 tầng, sông Hàn như những hình ảnh biểu trưng của thành phố. |
|