|
 |
|
Chợ cá Phước Hải (huyện Đất Đỏ). Ảnh: Yến Phương |
Bài 2: Đầu tư quá chậm
Nhiều chợ được xây dựng cách đây đã hơn chục năm nhưng rất ít lần được tu bổ, sửa chữa trong khi nhu cầu mua bán tăng mạnh hàng năm... Đó là nguyên nhân khiến hàng loạt chợ ở nông thôn đang quá tải và xuống cấp.
CHỢ NÀO CŨNG XUỐNG CẤP
Chợ Trung Sơn, xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức được xây dựng từ năm 1980. Tuy đến nay còn khá vững chắc nhưng đã trở nên quá tải so với nhu cầu mua và bán ở một khu vực đông đúc dân cư như Suối Nghệ. Chỉ với 393m2 mặt bằng mà có đến 200 hộ kinh doanh. Nhà lồng chợ chật chội, hàng hóa choán hết lối đi và chất cao vài mét. Cảm giác nghẹt thở khi đi vào nhà lồng cho thấy chỉ có những người đã quá quen và bắt buộc phải mua sắm ở chợ này mới chịu nổi. Con đường bao quanh chợ chưa đến 2m bị chiếm dụng để bán các mặt hàng tươi sống như rau củ, thịt, cá... Những hộ gia đình ở sát chợ cũng đua nhau mở cửa hàng, cửa hiệu bán đủ loại, từ quần áo, túi xách đến thực phẩm..., khiến không gian càng thêm bức bối. Ban Quản lý chợ cho biết, khu đất chợ hiện hữu quá nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu xây mới. Việc tìm đất khác để xây chợ đang gặp khó khăn vì người dân quanh khu vực ở đông đúc, phải mất nhiều kinh phí cho đền bù giải phóng mặt bằng. Nghĩa là, trong vòng vài năm nữa, người dân Suối Nghệ và tiểu thương chợ Trung Sơn sẽ tiếp tục phải mua bán trong một không gian tù túng của một khu chợ đã xây dựng cách đây 30 năm.
 |
|
Chợ Kim Long (huyện Châu Đức) bừa bộn và nhếch nhác. Đây là “điểm đen” về nguy cơ cháy nổ trên địa bàn tỉnh. |
Cùng tình trạng phải lấy chợ làm đường là chợ Phước Bửu, ở ngay trung tâm huyện Xuyên Mộc. Chợ có diện tích chỉ đủ dành cho 500 hộ, nhưng hiện nay đang có gần 1000 hộ kinh doanh. Con đường phía sau chợ được “trưng dụng” thành khu bán cá tươi sống. Buôn bán chật chội, hàng hóa sắp xếp lộn xộn, thiếu khoa học là nguyên nhân dẫn đến nhiều hệ lụy như mất an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn điện, cháy nổ...
Chợ Bình Châu (huyện Xuyên Mộc) một chợ lớn không nằm ở khu vực nông thôn, được đầu tư chưa lâu, nhưng đến nay cũng không còn đáp ứng được nhu cầu. Bà Lê Kim Lựu, Chủ tịch UBND xã Bình Châu cho biết: Bình Châu là khu vực sầm uất với 22.000 dân, thu nhập cũng khá cao so với mặt bằng chung của huyện (hơn 8 triệu đồng/người/năm), nên dù chợ đã lấp đầy hơn 300 quầy sạp, nhưng nhu cầu mua bán vẫn tăng hàng năm, những hộ kinh doanh mới không có nơi để bán.
Chợ Long Tân, huyện Đất Đỏ còn chật chội hơn, thậm chí không có chỗ để giữ xe. Ông Đào Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Long Tân, bức xúc: Chợ Long Tân họp từ 6 giờ sáng đến 6 giờ chiều, là một chợ đông đúc hiếm thấy ở khu vực nông thôn. Thế nhưng, diện tích quá chật hẹp lại không được đầu tư thường xuyên nên phát sinh nhiều vấn đề. Lo nhất là tình trạng hệ thống thoát nước đang bị nghẹt cứng mà không biết cách nào giải quyết.
Chợ chật chội đã đành, một số xã vùng xa còn không có chợ để bà con mua bán. Riêng huyện Châu Đức đã có 3 xã chưa có chợ là Suối Rao, Bàu Chinh, Bình Trung. 6.800 dân ở xã Bàu Chinh hàng ngày hiện phải sang tận chợ Kim Long, hoặc chợ Ngãi Giao để mua bán.
MẤT VỆ SINH VÀ NHIỀU NGUY CƠ KHÁC
 |
|
Chợ Bình Ba (huyện Châu Đức) được lập trên nền đất một cách tạm bợ nhưng tồn tại hàng chục năm nay. |
Tình trạng quá tải ở các chợ là nguyên nhân chính làm cho các chợ ngày càng xuống cấp trầm trọng. Theo báo cáo của Sở Công thương, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 88 chợ, nhưng chỉ có 2 chợ loại 1, 15 chợ loại 2, có đến 57 chợ loại 3 và 14 chợ tạm. Số chợ loại 3 tập trung nhiều ở khu vực nông thôn. Chẳng hạn, huyện Châu Đức có 14 chợ thì chỉ có 2 chợ loại 2, còn lại 11 chợ loại 3. Huyện Xuyên Mộc có 12 chợ thì chỉ có 1 chợ loại 2, có 7 chợ loại 3 và 4 chợ tạm. Hình ảnh những chợ lụp xụp, mái tôn xen lẫn dù bạt rách nát thường thấy ở nông thôn. Hầu hết tuổi thọ các chợ đã quá cao. Điển hình như huyện Châu Đức, trong tổng số 15 chợ thì đã có 5 chợ tồn tại trên 20 năm; 7 chợ có “tuổi thọ” trên 30 năm. Chợ “già” nhất là chợ Bình Giã ra đời từ năm 1979 tới nay.
Chợ Kim Long là “điển hình” của sự xuống cấp ở khu vực huyện Châu Đức. Chợ này hiện có 235 hộ kinh doanh trong một môi trường chật chội và đã được đầu tư từ năm 1980, ít được tu bổ hàng năm. Những mái tôn nhiều năm chưa thay thế đã bị mối mọt gặm nham nhở, đè nặng lên các cây cột chống bằng gỗ và tre, khiến cả chợ oằn mình chịu đựng. Mái chợ thấp lè tè, chỉ cách mặt đất lồi lõm chừng 2m, có chỗ chỉ cách hơn 1 mét. Người vào chợ phải cúi lom khom, không để ý là đầu đụng mái tôn. Hệ thống điện chằng chịt và bất ổn. Ban Quản lý chợ cho biết, chợ thường xuyên diễn tập phòng chống cháy nổ, thế nhưng vẫn không thể bảo đảm an toàn, nếu chẳng may xảy ra hỏa hoạn, thì người rất khó chạy và hàng hóa chẳng có cách nào di dời.
Chợ Sơn Bình, huyện Châu Đức cũng đã được xây dựng từ năm 1980 đến nay. Nói là xây dựng nhưng ngoài nhà lồng thì xung quanh chợ vẫn là những lán lợp lá. Dưới chân các sạp gỗ này nước đọng lâu năm đen kịt và đầy rác. Toàn bộ nước thải ở khu vực này được “đẩy” thẳng ra môi trường.
Theo tổng hợp của Sở Công thương, đa phần các chợ nhỏ khu vực nông thôn không có hệ thống mương thoát nước, rác thải thì tiểu thương tự gom nên rất bừa bộn. Như chợ Phước Hải là một chợ cá tươi sống, vậy nhưng do không có hệ thống thoát nước ra cống chính nên nước thải ứ đọng, mùi hôi nồng nặc trong khu vực chợ.
Các chợ tự phát ở nông thôn mới thật sự đáng lo ngại hơn. Chỉ cắm trên nền đất vài chiếc cọc gỗ, gác mái tôn, vậy mà các chợ này tồn tại hàng chục năm qua.
Nhu cầu mua bán vượt quá khả năng đáp ứng nên từ nhiều năm nay các chợ nông thôn xuất hiện tình trạng mất an toàn về điện, cháy nổ, vệ sinh an toàn thực phẩm... Tình trạng chung kể trên đòi hỏi các địa phương cần quan tâm đúng mức đến việc xây dựng quy hoạch và đầu tư hệ thống chợ nông thôn một cách bài bản và khẩn cấp.
Bài, ảnh: Yến Phương
|
Phần lớn các chợ trên địa bàn tỉnh đã xuống cấp, ảnh hưởng đến an toàn và vệ sinh môi trường cho tiểu thương, người dân địa phương và dân cư xung quanh chợ. Việc chia cắt địa giới hành chính và nhu cầu mua sắm của người dân nông thôn tăng mạnh trong thời gian qua là nguyên nhân phát sinh các loại chợ tạm, chợ cóc, khiến công tác quản lý, kiểm soát hệ thống chợ ngày càng khó khăn. Trong khi đó, tình trạng xuống cấp, quá tải hoặc thiếu chợ ở khu vực nông thôn khiến hoạt động thương mại ở khu vực này bị kéo xuống. Vì vậy, cần đầu tư các chợ sớm, để người dân nông thôn được đáp ứng nhu cầu trao đổi hàng hóa và tiếp cận được với môi trường kinh doanh thương mại lành mạnh.
(Ông Huỳnh Văn Chinh, Phó Giám đốc Sở Công thương) |
|