123
Bệnh mua sắm tích trữ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
CHUYỆN NHÀ:

Bệnh mua sắm tích trữ

Thứ Bảy, 18/05/2019, 09:45 [GMT+7]
In bài này
.

Thói quen mua sắm, tích trữ những thứ đồ không dùng tới có lẽ là bệnh của nhiều người, nhất là phụ nữ và người già. Bệnh này tuy không nghiêm trọng, không ảnh hưởng gì tới toàn xã hội nhưng lại gây phiền hà không ít cho những người trong nhà, nhất là những người sống chung. Bố mẹ tôi là những người rất chăm chỉ, hiếu khách, căn cơ tiết kiệm nhưng các cụ, nhất là cụ ông lại cũng mắc căn bệnh này. 

Bạn bè tôi lần đầu tới nhà, ai cũng bảo: Nhà to thế, chắc là đông anh chị em lắm!? Nhà đúng là đông anh chị em thật, nhưng người đi lấy chồng, người đi lấy vợ, cả nhà còn có mỗi mình tôi ở với các cụ. Ba người lớn với căn nhà gần 350m2, chia ra mỗi người sở hữu hơn 100m2 có vẻ là quá rộng thật. Tuy nhiên thực tế lại không phải vậy... 

Mỗi lần lau dọn nhà, tôi hay nửa đùa nửa thật bảo: Nhà nhỏ thì mình là chủ nhà, nhà rộng thì cái nhà là chủ mình. Đương nhiên đây là cách nói quá nhưng không phải là không có nhiều phần sự thật ở trong đó. Nhất là đối với những nhà quá nhiều đồ mà không bao giờ nghĩ đến chuyện thuê người giúp việc như nhà tôi. Bố tôi thường tự hào khoe: Nhà chả thiếu cái gì. Hàng xóm cần gì cũng hỏi mượn nhà tôi. Và thế là ông biến căn nhà 3 tầng thành một tiệm đồ cũ với rất nhiều thứ từ thang tre, thang gỗ, máy khoan, máy cắt, viên đá, thanh sắt, viên gạch, tấm kính, tấm bạt... đủ cả. Thường thì nhà giàu sẽ mua sắm trang trí các thứ đồ hiện đại, sang trọng đắt tiền. Nhà trung bình thì sắm đồ dùng tiện nghi vừa phải. Nhà khó khăn thì ai cho gì dùng nấy, cái gì cần thiết lắm mới mua. Các cụ nhà tôi thì kết hợp cả ba. Phòng khách rộng hơn 60m2 thì một bộ bàn ghế gỗ mun sọc 10 món chiếm mất hơn 20m2, một cái bể cá 2 tầng dài 2m, rồi chậu hoa giả, bình bông, lọ lộc bình, đôn sứ, quạt cây các loại... Những chỗ trống còn lại dành cho những thứ đồ tầm tầm cũ như bộ bàn ghế cũ mang ở quê vào, cái tủ trà và kệ để ti vi chiếm hàng chục mét, còn lại là các tủ chứa đủ thứ linh tinh. Chưa kể còn khá nhiều ghế nhựa, ghế mây mua rẻ ở quán ăn, café về để sẵn đấy để khi có khách tới khỏi phải bê vác. Trên tường thì các cụ treo đủ thứ tranh ảnh, đồng hồ, bằng khen, huân huy chương các loại. 

Phòng khách còn vậy nói gì tới các phòng khác. Nhà có tới 5 phòng ngủ để những ngày lễ tết, khách ở quê ra có chỗ ngủ chứ đi ra khách sạn có mà chết tiền. Thế là 5 phòng ngủ cũng đầy đủ các thứ đồ như giường, tủ đồ, kệ sách, ti vi, bàn làm việc, bàn phấn, ghế nhựa, chiếu cói... và nhiều thứ người ta bán thanh lý cụ thấy rẻ mua về để đấy phòng khi dùng tới. Có lần bà chị họ ở xa về đã phải thốt lên: Ôi trời, đồ đạc nhà mình nhiều thế, có thể đủ dùng cho cả chục gia đình ấy nhỉ!

Còn nhiều chuyện mua sắm, tích trữ của cụ mà con cháu hay mang ra kể để mua vui những dịp tụ họp, ví như chuyện cụ đi mua bình nấu nước pha trà. Nhà đông khách. Pha trà, cà phê, pha bằng nước ở mấy cái bình thủy Rạng Đông sợ không đủ độ nóng. Biết tính cụ thích mua sắm, con cái biếu tiền để cụ tự đi mua. Cụ ra tiệm điện máy chọn mua cái bình đắt nhất với giá 2 triệu, lúc đó tương đương gần 4 chỉ vàng vì quan niệm “đồ đắt tiền là đồ xịn”. Cụ mang về nhà bày ra bàn khách, rất hãnh diện tự hào về cái bình thủy xịn. Thế nhưng chừng nửa năm sau, cụ rẽ vào siêu thị, nhận ra cái bình đun nước “của nhà mình” nằm ở trên quầy với giá khuyến mãi giảm một nửa. Tức thì, cụ mua thêm 2 cái nữa để trang bị cho các phòng hoặc đơn giản hơn để làm của để dành. Kết quả là cả chục năm sau hai cái bình ấy vẫn chưa hề động đến. 

Bệnh thích mua sắm, tích trữ của các cụ nhà tôi càng ngày càng tăng, thế nên căn nhà mấy trăm mét vuông mà vẫn không đủ rộng để chứa các thứ đồ linh tinh. Ngoài ra, bệnh đó cũng gây tốn kém không ít tiền bạc và thời gian khi mà cứ con cháu biếu đồng nào là ngày hôm sau đã thấy cụ loay hoay lắp đặt, sửa chữa vất vả và bận rộn. Thôi thì cũng đành tự an ủi là cả đời các cụ chăm chỉ, chắt chiu mới có được căn nhà, chăm lo vun vén cho nó có lẽ cũng là vui thú biết đâu!

 AN AN

 
;
.