TẢN VĂN

Ánh đèn dầu đêm đông…

Thứ Bảy, 26/12/2020, 06:42 [GMT+7]
In bài này
.

Mùa đông, ngọn đèn dầu của ngoại tỏa quầng sáng lặng thầm trong tâm hồn, thắp lên trong tôi nỗi nhớ dịu dàng và ấm áp quá đỗi. Một đêm mất điện, những ngọn gió bấc se sắt thổi ngoài hiên, bao ký ức ùa về khắc khoải khi tôi ngồi chỉ có chính mình đối diện với ngày xưa. Bỗng nhớ những đêm đông bên ngọn đèn dầu chập chờn, bóng ngoại in trên vách nhà bàng bạc gió sương…

Chiếc đèn dầu là kỷ vật giữ lại bóng hình ông trong nỗi nhớ da diết trong tim bà. Nó được ngoại cẩn thận đặt vào một góc nhỏ trên gian thờ gia tiên. Cứ vài ngày tôi lại thấy ngoại lấy xuống, ra trước thềm ngồi tỉ mẩn lau chùi chiếc đèn, từng cử chỉ ân cần, chầm chậm bởi đôi bàn tay sần chai, lấm tấm vết đồi mồi. Những lúc ấy, tôi lại sà xuống ngồi bó gối bên ngoại để nghe người thủ thỉ những câu chuyện về gốc gác của chiếc đèn, cả một vùng trời ký ức song hành cùng bao đổi dời tháng năm. Nó là một chiếc đèn dầu cổ có từ thế kỷ trước được ông mua về trong một chuyến đi xa. Chân đèn cao được làm bằng đồng đã cũ mòn, nhưng vẫn còn hiện lên những nét hoa văn uyển chuyển, mềm mại. Cái chụp đèn loang lổ muội than, bị khói đèn phớt lên mảng màu xám bạc…Tất cả toát lên một dáng hình của miền hoài cổ xa xôi.

Hồi ấy nhà ngoại chưa có điện, chỉ có ánh trăng vàng cùng ngọn đèn dầu lặng lẽ. Dưới ánh đèn vàng, tôi đắm chìm vào những trang sách tuổi thơ, từng con chữ như chầm chậm trôi trong quầng sáng mơ màng. Đêm về khuya, ngoại giăng mùng, đập muỗi, rồi bật chiếc đài cũ đặt ở đầu giường nghe tin tức, cải lương, ca nhạc cổ. Trong bóng tối nhá nhem, tiếng côn trùng kêu đêm ở đồng xa vọng về râm ran, giọng hát từ chiếc đài ngoại bật vang lên dìu dặt, chan chứa. Đêm miền quê thanh bình trôi miên man trong làn hương trầm ngoại thắp, mùi dầu hỏa hăng hắc, mùi dầu gió ấm nồng vấn vương. Ngày xưa ông ngoại tôi cũng hay đọc sách bên ngọn đèn dầu. Có những đêm tôi gấp sách lại, cuộn mình ngồi trong lòng ngoại nghe chuyện ngày trước ông đi chiến đấu, chuyện làng, chuyện xưa…

Có lần tôi đọc sách ngủ quên bên ánh đèn, ngoại khẽ khàng đến bàn đóng trang sách lại và gọi tôi vào giường. Dường như tuổi tác và bao trăn trở khắc khoải làm ngoại cứ hoài thao thức cùng đêm dài vắng lặng. Tôi mắt nhắm mắt mở vén mùng vào nằm bên ngoại. Được ở trong lòng ngoại, nghe tiếng mưa rơi êm êm gõ trên mái nhà, tôi từ từ chìm vào giấc ngủ. Mùi dầu gió thân thuộc sưởi ấm cả giấc mơ. Đêm mùa đông mưa rả rích thấm lạnh, ngoại cời than đặt dưới gầm giường sưởi ấm. Những ngọn gió đông như cũng ngủ quên sau cánh cửa, bầy đom đóm lập lòe ẩn hiện, lấp lánh một góc trời tuổi thơ.

Giữa tấp nập thị thành, đôi lúc hồi tưởng lại ánh đèn dầu chờn vờn, đượm nồng những đêm đông bên ngoại, trong tim như được nhen nhóm lên hơi ấm dạt dào. Chạnh lòng thương tuổi của ngoại bây giờ cũng như ngọn đèn mong manh trước gió. Mùa đông, tôi tìm về hơi ấm yêu thương tỏa lan từ tấm lòng một đời lặng thầm, tận tụy của ngoại, có ánh đèn dầu sáng mãi trong tiềm thức soi lối tôi về mảnh đất quê xứ bao dung. Có xa nhà, xa quê rồi mới nhận ra những yêu thương bình dị ấy mới chính là cốt lõi của cuộc đời.

Giờ này, khi nghe tin gió mùa tràn về xóm nhỏ, tự hỏi lòng ngoại có đang cời than đặt dưới gầm giường sưởi ấm, có châm một bình trà nóng ngồi bên ánh đèn dầu thao thức nhớ chuyện xưa? Dẫu có đi đến chân trời nào xa ngái, nhưng khi trở về bên ngoại, con vẫn mãi là một đứa trẻ cần hơi ấm của người. Mùa đông xa nhà sẽ không còn lạnh nữa khi con nhớ về ngoại, nhớ tất cả những chân phương, giản dị từ lâu đã là một phần của tâm hồn và biết rằng ngoại vẫn dõi theo con…

TRẦN VĂN THIÊN

;
.