TẠP BÚT

Mây xám ngang trời

Thứ Bảy, 07/11/2020, 07:16 [GMT+7]
In bài này
.

Cuộc sống luôn tạo cho ta những điều bất ngờ. Đó là những gam màu muôn vẻ ẩn hiện, sẵn sàng quấn lấy tâm trí ta, tiềm thức ta đến thảng thốt. Thậm chí có những bất ngờ khiến ta đau cả một đời không thể nào gượng dậy. Có nỗi đau nào bằng mất đi những người thân yêu của mình? Càng muối xát, kim châm vào từng tế bào cơ thể hơn khi ta lại không được gặp người thân yêu của mình lần cuối. Đọa đày thân xác ở một nơi xa, rất xa.

Người chị kết nghĩa của tôi, vừa mất đi người thân. Ba chị sau nhiều tháng ngày chống chọi với những cơn bạo bệnh đã về với đất. Ở một nơi xa, cách nửa vòng trái đất, hay được tin này, chị hoàn toàn sụp đổ. Khụy gối xuống nền gạch hoa cương, chỉ biết khóc cùng người bạn làm chung. Bất đồng ngôn ngữ lúc này dường như vô giá trị. Không được gặp mặt ba mình lần  cuối, đau, đau lắm!

Chị thường hay tâm sự với tôi về phận người Việt xa xứ. Vì gia cảnh nghèo khó, mưu cầu vật chất, mới bôn ba ở một quốc gia xa xôi. Chị bảo rằng, cuộc đời chị như áng mây, bay mãi không điểm dừng. Lúc thì hồng, khi thì xanh, thỉnh thoảng trắng, giờ thì xám xịt bão giông. Qua cách nói và thái độ của chị nhìn đời, tôi đoán chị mạnh mẽ. Không có chuyện gì làm khó được chị. Những trải nghiệm trong xã hội này đã giúp chị xây nên một bức tường tâm lý vững chải. Để lúc nguy nan có thể xù lông mà đối phó. Vậy mà lần này, chị không dễ dàng vượt qua được. Chị mắc kẹt giữa những mối lo toan của đời người. Lần trước, đám cưới em trai mình, không về được chị đã khóc. Giờ, đám tang ba mình, ngồi bó gối nơi quê người, chị cũng khóc như mưa.

Dẫu biết rằng quy luật của đời người “sinh, lão, bệnh, tử” khó mà tránh khỏi. Nhưng sao cảm thấy hụt hẫng, trái ngang. Quy luật tàn nhẫn quá. Khiến ta loay hoay cố kiếm tìm hạnh phúc nhưng rồi những bất ngờ phai úa, những đám mây xám xịt kéo nhau về làm ta đau đớn một đời.

Thì thôi. Mây là của trời. Nó vô tình bay ngang rồi cũng chóng lướt qua. Sau cơn mưa trĩu hạt thì trời sẽ quang đãng. Hãy gửi nỗi buồn vào trời, đất và cả những cơn mưa ấy. Gió ơi, xin hãy cuốn mây xám ngang trời bay đi xa...

TRẦN THÁI HỌC 

;
.