TẢN VĂN

Hương trái điều tuổi thơ

Thứ Bảy, 22/02/2020, 07:08 [GMT+7]
In bài này
.

Một buổi sáng ra vườn, tôi bỗng thấy xác điều rơi lả tả nhuộm đỏ cả gốc cây. Tôi ngạc nhiên chạy đến nhìn lên vòm cây lúc lỉu quả không biết đơm kết tự bao giờ. Dạo trước đi ra thăm vườn tôi còn thấy trên cành chi chít hoa điều trắng muốt, ngoảnh đi ngoảnh lại ít lâu mà chúng đã tượng hình thành trái, khi chín màu đỏ tươi.

Ảnh: Internet
Ảnh: Internet

Tuổi thơ tôi gắn liền với sắc vàng sắc đỏ của trái điều. Ngày bé thơ mỗi độ đi ngang qua gốc cây đều tôi đều ngẩng cổ lên tìm xem có trái điều nào chín đỏ hay không. Bà biết tôi thích ăn trái điều nên hễ đi đâu về có vài ba trái điều bà đều gói ghém mang về dành phần cho tôi. Cầm trái điều chấm vào dĩa muối ớt, cắn một miếng thu hết vào lòng cái vị ngọt sắc của điều, vị mặn của muối và vị cay nhè nhẹ của ớt hiểm sau nhà. Tuổi thơ ở quê bốn mùa trái cây đủ vị. Hễ buồn đội nón ra vườn một lúc là tìm được mấy loại quả thân quen. Xoài xanh lắc lư trên cây, tầm ruột kết lại thành chùm chua điếng người, cây giấm phía rào giậu cũng chua lè, trái me dốt cũng chua nhưng vị chua của nó đằm hơn… Riêng mùa điều là mùa mà chúng tôi trông đợi nhất. Loại quả ấy cuốn hút ngay từ sắc màu, giữ chân người bởi vị ngọt nhưng hơi chát. Riêng hạt điều nướng lên thơm nức mũi, chặt đôi ra ăn lõi bên trong có vị ngọt bùi. Bà tôi đã  tận tụy nướng cho tôi những hạt điều to bằng ngón tay trong những buổi chiều lất phất mưa, bên bếp lò hồng rực.

Nhưng dường như mùa trái điều nào tôi cũng bị má tôi đánh đòn. Tuổi thơ có ngọt ngào nhưng cũng đầy nước mắt. Tôi nhớ có lần mình đã trèo lên cây điều của ông hàng xóm trộm mấy quả điều to trên cành, ông lão phát hiện sang tận nhà mách má tôi. Tôi bị má đánh đòn đau điếng. Mãi về sau tôi mới biết ông lão không tiếc mấy trái điều mà chỉ sợ tôi trèo cây nguy hiểm, sợ tôi trộm vặt riết mà thành quen, xấu lắm! Cũng có lần đi học về tôi nấn ná ở cái bến sông quen ngồi ăn điều chín, mủ điều dính vào áo trắng học trò làm thành từng vệt đen nhẻm. Đó là chiếc áo má dành dụm tiền từ mùa lúa năm trước mua cho tôi mặc đến trường. Má giận quá đánh vào mông tôi mấy roi, tôi vừa tức tưởi khóc vừa chạy xòa vào lòng bà để bà tôi âu yếm vỗ về. Những lúc như thế vòng tay bà là bức tường thành vững chải che chở cho tôi. Bà tôi thật cao thượng!

Mùa điều đến, má tôi thường hái điều đem xuống kho chung với cá. Cá ít, điều nhiều, vị ngọt của điều hòa lẫn với vị mặn mòi của nước cá kho bắt cơm vô cùng. Tôi ăn một bữa hai, ba chén đầy mà vẫn còn thòm thèm, trưa đói bụng vẫn chạy ù vào trong bếp lục cơm nguội ăn với cá kho điều đến khi bụng no căng. Mới hay ở quê nghèo thịt thà là món ăn xa xỉ, rau trong vườn, cá dưới ao, cây bốn mùa đơm hoa kết trái mà thành món ngon day dứt lòng người, đi xa cũng khó mà quên được.

Thế rồi mùa điều cũng qua, mùa điều yêu dấu trong kí ức tuổi thơ tôi. Bây giờ tôi không còn ăn điều mỗi khi mùa sang điều chín đỏ. Cái cây sau nhà cũng đổ sập sau trận giông đêm nào. Nhưng mỗi lần về ngang qua xóm nhỏ, tôi lại thấp thoáng cây điều lặng im nhìn ngắm thời gian đổi thay lòng người thay đổi. Bao nhiêu kí ức cũ lại lũ lượt ùa về khiến tim gan tôi xốn xang lên, tôi thấy nhớ cây điều sau nhà mùa nào cũng tận tụy ra hoa kết trái xuyên suốt tuổi thơ tôi, nhớ bóng dáng hiền từ của bà tôi chắt chiu dành từng quả điều cho tôi mát dạ ngọt lòng…

HOÀNG KHÁNH DUY 

;
.