Món quà hạnh phúc

Thứ Bảy, 11/01/2020, 09:34 [GMT+7]
In bài này
.

Mất điện!

Phong cau có. Tự nhiên đang viết thì mất điện. Mới sáng ra đã cúp điện. Thật là bực bội. Vở kịch còn màn cuối nữa là hoàn chỉnh rồi. Thế có điên không chứ. Hắn đưa hai tay vò liên tục lên mặt, khiến khuôn mặt vốn đang cau có càng trở nên nhàu nhĩ. Chợt Phong ngẩn người khi nghe tiếng vợ con cười phía ngoài sân. Vậy mà vèo cái đã gần hết năm rồi, mình thì chưa làm được cái trò trống gì cả. Bao năm qua, cuộc sống tưởng cứ bình lặng trôi đi, vậy nhưng thực sự đó là những chuỗi ngày hắn cắm mặt vào công việc, điên cuồng theo đuổi mục đích của mình mà chẳng để ý gì đến gia đình, vợ con. Mọi công to, việc nhỏ trong nhà hắn đều dồn cho vợ hết với lý do anh còn đầu tư cho sự nghiệp. 

Minh họa của: MINH SƠN
Minh họa của: MINH SƠN

Tiếng thằng con cười khanh khách bên ngoài! Tiếng vợ Phong “suỵt!”. Có lẽ như mọi lần, cô ấy sợ tiếng con cười lớn sẽ làm ảnh hưởng đến không gian yên tĩnh làm việc của hắn, sẽ làm hắn phân tâm. Nhưng rõ ràng cô ấy cũng không nén nổi cười. Bởi khi vừa nhìn thấy hắn bước ra cửa, cô ấy đã bật cười thành tiếng. Phong đứng ngẩn ngơ nhìn vợ con cười, chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. 

- Anh xong rồi à?

- Chưa xong. Đang chỉnh sửa màn cuối mà mất điện. 

Hắn trả lời vợ rồi uể oải ngồi xuống bậc hiên. Thằng con nghe thấy ba nói mất điện thì không giấu nổi vẻ mặt vui mừng. Nó reo lên sung sướng:

- A, mất điện rồi! Mất điện rồi!

Phong cau mặt, đã toan mắng nó nhưng vợ hắn vừa kịp ngăn lại:

- Anh đừng giận con, trẻ nhỏ mà. Lâu nay anh chỉ lo viết, chẳng khi nào có thời gian chơi với con. Con chỉ ước được một ngày mất điện để ba chơi với nó thôi đấy. Sáng nay cũng vậy. Cầu được ước thấy nên con mới vui đến vậy. 

- Mấy giờ rồi mà còn chưa đi học? - Mặc dù đã kìm lòng không mắng con nhưng giọng điệu của Phong vẫn rất bực dọc. 

- Đấy! Anh cứ mải mê công việc, đâu có để ý đến việc gì. Nay con chính thức được nghỉ Tết rồi. Còn vài ngày nữa là Tết chứ mấy. 

Phong không nhìn vợ, nói bâng quơ:

- Nhanh thật! Trước mắt việc đi mãi. Trên đầu già đến rồi!

- Gớm nữa! Suốt ngày chỉ thơ với thẩn. Nay anh dành thời gian cùng mẹ con em dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết đi. 

Phong ậm ừ, đứng dậy đi vào phòng làm việc:

- Để anh xem có ai gọi không đã.

- Lại vậy nữa rồi.

Hoa - vợ Phong vừa lầm rầm vừa quay ra nhổ nốt đám cỏ dại ở mấy chậu cây cảnh thì nghe tiếng Phong quát tháo ầm ĩ trong nhà, tiếng cu Vũ khóc. Cô vội chạy vào. Cô giữ chặt cánh tay đang giơ cao của Phong:

- Anh sao vậy? Sao hở chút là cau có với con, quát tháo con vậy?

- Em xem! Nó dám tắt nguồn điện thoại của anh. Nhỡ có ai gọi đến thì sao? 

Phong chìa điện thoại đang ở chế độ khởi động nguồn ra trước mặt Hoa. Rồi chỉ mặt thằng con gằn từng tiếng qua kẽ răng:

- Lần sau mày còn dám làm như thế ba cho no đòn, biết chưa?

Cu Vũ khóc dấm dứt, nó cúi gằm mặt không nói gì. Hoa ôm lấy hai vai con, nhìn thẳng vào đôi mắt ngân ngấn nước của con, nhẹ nhàng:

- Vũ này, nói cho mẹ nghe, tại sao con lại tắt nguồn điện thoại của ba? Con có biết làm như vậy là không nên không? 

- Tại con muốn hôm nay ba ở nhà với con…

Đang sụt sịt định nói gì nữa bỗng thằng bé im bặt khi nghe ba Phong nó nghe điện thoại. “Nghe đây ông bạn!... Ừ… Rồi… Chỗ nào?... Rồi. Cứ đến đi, mười phút nữa tôi có mặt”. Nó òa khóc rồi nói trong tiếng nấc:

- Đấy, ba lại đi rồi đấy. Ba không bận cũng có muốn ở nhà chơi với con đâu. Hôm con đi thi kể chuyện, ba hứa đi coi mà cuối cùng ba không đi. Hôm con có bài tập thực hành gấp máy bay, ba bảo khi nào rảnh ba dạy con… (nấc lên) Hôm nay ba không phải làm việc, con muốn ba ở nhà dạy con gấp máy bay, nghe con kể chuyện… nên con mới tắt điện thoại của ba. Ba chẳng bao giờ muốn ở nhà với con cả!

Thằng bé vùng chạy ra ngoài sân. Hoa đuổi theo con ra ngoài, bỏ lại mình Phong đang chưng hửng giữa nhà. Từng lời con nói như những ca nước lạnh té lên người Phong. Ca nước tạt vào sự ích kỷ cá nhân của một thành viên trong gia đình chỉ biết đến công việc của mình; tạt vào sự thờ ơ, hững hờ của một người cha đối với đứa con nhỏ. Không còn tức giận, không còn khó chịu. Phong như tỉnh ra. Thì ra bao lâu nay hắn đang trốn tránh trách nhiệm của mình với gia đình, vợ con đúng hơn là đầu tư cho sự nghiệp. Đó chỉ là lý do thôi. Hắn đã ăn cắp mất khoảng thời gian mà đáng lý ra phải quan tâm, gần gũi con; phải san sẻ gánh lo cuộc sống với vợ cho riêng mình. Hắn nhận ra, bao lâu nay mình thật ích kỷ, vô tâm. Ánh mắt Phong thay đổi theo từng dòng cảm xúc. Tròng mắt từ trợn lên giận dữ chuyển sang tròn xoe kinh ngạc, rồi lúc này, ánh mắt đó cụp xuống vẻ buồn rầu, hối lỗi. Phong buông người ngồi xuống ghế, lặng lẽ gập máy tính lại cất đi rồi cầm điện thoại gọi cho bạn:

- Nam à, tôi đây… Nay chắc tôi không đi được ông ơi!… Thôi, nay ở nhà với con. Bao lâu nay mình vô tâm quá, bỏ mặc con mà không hề biết ông ạ… Ừ, vậy nhé. Hẹn ông khi khác. 

Phong tắt điện thoại nhìn ra, thấy cu Vũ đang thập thò ở cửa. Hắn đưa tay vẫy con. Thằng bé rụt rè tiến lại chỗ ba, đôi mắt nó đỏ hoe, nó lí nhí nói trong miệng:

- Con xin lỗi ba. Chỉ tại con sợ ba lại đi, không ở nhà chơi với con nên con mới tắt nguồn điện thoại của ba. 

- Ba sẽ không đi nữa. Nay ba sẽ ở nhà chơi với con, bày con gấp máy bay, nghe con kể chuyện. Hai ba con mình sẽ phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị đón Tết nhé.

- Dạ! 

Thằng bé đáp như reo. Nó vội chạy ra ngoài sân báo tin cho mẹ, đôi chân nhảy cẫng lên, hai cánh tay khua lên khua xuống, đôi mắt nó híp lại. Cả thân hình nó toát lên vẻ sung sướng tột độ.

- Mẹ! Mẹ ơi! Nay ba không đi uống cà phê nữa! Nay ba sẽ không đi đâu cả! Ba sẽ ở nhà với con. Cả nhà mình sẽ cùng dọn dẹp nhà cửa để đón Tết. 

Nói rồi thằng bé phóng vù ra ngoài cổng. Phong bước ra sân, bên cạnh vợ, nhìn theo con.

- Nó có vẻ rất vui.

- Vui quá ấy chứ. Anh không biết đấy thôi. Con mong được một buổi anh ở nhà từ lâu lắm rồi. 

Một lúc, cu Vũ lại chạy ào từ ngoài cổng vào, nó vừa thở hổn hển vừa nói có vẻ rất nghiêm túc:

- Vậy là đã xong.

Thấy ánh mắt ba mẹ ngạc nhiên nhìn mình như kiểu muốn hỏi tại sao mình nói vậy, Vũ làm ra vẻ người lớn:

- À, con nói xong là vì chiều qua con có hẹn với anh em thằng Bin sáng nay sẽ cùng chơi trò chơi. Nhưng nay có ba ở nhà, con đã sang hủy cuộc hẹn với chúng nó rồi. Mấy trò chơi trẻ con, lúc nào chơi chẳng được. Còn ba lâu lâu mới ở nhà.

Hoa bật cười khi nghe cái cách nói làm ra vẻ già đời của con. Còn Phong, hắn cảm thấy con đã cho mình một bài học. Con còn có thể từ bỏ những niềm vui cá nhân để dành thời gian bên gia đình. Còn mình… Hắn kéo con vào lòng, thơm lên trán nó, thủ thỉ:

- Ba hứa, từ nay ba sẽ dành nhiều thời gian bên con trai của ba hơn. Cuối tuần ba sẽ ở nhà với hai mẹ con. Và mấy ngày nghỉ Tết này cả nhà mình sẽ luôn ở bên nhau, được chứ!

 Thằng bé tròn xoe mắt, há miệng như để uống hết tất cả những lời ba nó nói. Rồi nó nuốt đánh ực một cái, reo lên:

- Hoan hô ba! Hoan hô ba!

Hoa quay qua nhìn chồng con, cười:

- Hai hôm nữa là sinh nhật tròn 8 tuổi của cu Vũ đấy. Con muốn ba mẹ mua cho quà gì nào?

- Con không cần quà gì nữa cả. Có ba ở nhà là món quà hạnh phúc nhất của con rồi. 

Phong nhìn con chạy vòng vòng quanh sân, thi thoảng nó dừng lại ngó nghiêng mấy chậu hoa cúc, hoa mai đã nở, miệng ríu ran khe khẽ lời bài hát về mùa xuân. Phong thầm nghĩ, từ nay về sau mình sẽ phải giữ mãi cho con món quà hạnh phúc này. 

TRƯƠNG THỊ THÚY

;
.