Mưa nắng vùng cam

Thứ Sáu, 21/06/2019, 09:18 [GMT+7]
In bài này
.

“Thôi, về đi May. Tao không cố hơn được nữa rồi”.

Lãm chém lưỡi dao vào đất cắm phập. May nhắm mắt hú hồn. “Thì cứ bình tĩnh, còn mấy chục gốc cạnh lòng hồ vẫn xanh đấy thôi”.

Minh họa: MINH SƠN
Minh họa: MINH SƠN

“Xanh xanh cái con khỉ. Bỏ tiền mua cả trăm gốc, chăm bẵm bao tháng còn hơn chục gốc. Nắng thế này rồi không biết còn được cây nào nữa không”.

May chẳng dám tiếp lời. Mắt Lãm giật giật từng tia máu đỏ. Biết là lời an ủi đôi lúc có giá trị xoa dịu ghê gớm nhưng trước tình thế không thể cứu vãn này thì những câu an ủi dễ trở thành sáo rỗng lắm. Tốt nhất là im lặng. May rón rén cất con dao, loay hoay thu dọn cào, cuốc. Lãm phăm phăm xuống bước. Chỉ còn May lại với đồi cam rũ lá, xơ xác thân cành. Nỗi xót xa xộc lên. Ba, bốn con bò nhà May đã ra đi vì đồi cam này rồi. Cả gia tài nhà May tích cóp bao năm cũng được chừng ấy thôi. Nhà Lãm còn mất nhiều hơn. Lãm mạnh tay thế chấp cả nhà đất cho ngân hàng để vay vốn, còn cắm cả trại bò để vay vốn của đám cho vay nặng lãi. Giờ thì bò thành bò của nhà người ta. Cam thì rũ rượi. Của đau con xót. Nhưng biết làm sao được. May cay đắng ngửa cổ than trời. 

Trời mà nghe được tiếng May than đã không để Lãm bỏ đi như thế. Lãm bỏ làng. Bỏ May. Bỏ khô cây trầu ngày dạm ngõ, May ngơ ngác hỏi cha. “Cha bán con cho nhà ấy thật à”? “Bán đâu mà bán”. Ông Hợp ấp úng. “Nhà ông Quynh có lời vậy thì là vậy. Con gái lớn thì phải lấy chồng. Lấy ai rồi cũng làm vợ cả thôi”.

May nghe rồi để đó. Người lớn thích dạm thì cứ dạm. Chuyện trăm năm chứ có phải chuyện ngày một ngày hai đâu mà sốt sắng. May vẫn một buổi đi học, một buổi đi làm cỏ cam bình thường. Lãm cũng chẳng tỏ thái độ gì đặc biệt với May. Chỉ đôi lúc như sực nhớ ra điều gì đó. Lãm dấm dứ.  “May này. Mẹ tao bảo sau này mày sẽ là vợ tao đấy”. “Làm vợ là làm thế nào”. “Thì về nhà tao ở. Chăm bò, làm cỏ cam cho cả nhà tao nữa. Đâu chỉ làm mỗi nhà mày”. “Thế cũng mệt nhỉ”.

Năm ấy hình như May lên tám, lên chín gì đó. Tuổi Lãm cũng trạc tuổi May thôi. Đi học cùng đường, đi chơi cùng chốn. Mãi rồi thành quen. Hai đứa theo nhau như bóng suốt bao mùa cam. 

Lãm đi đâu ai mà biết được. Con dao Lãm chém xuống đất đã quen hơi ở góc nhà. Ngày Lãm cắm trại bò, ông Quynh đã can. “Cha già rồi. Của nả nhà mình giờ là của con hết. Nhưng phải tính. Phải tính cho kỹ”. Qua mấy vụ cam thắng đậm, Lãm quyết tâm lắm. “Lỡ rủi cũng hòa vốn thôi cha. Con tính kỹ rồi. Thắng vụ này nữa con cưới quách con May. Nhà họ bao năm hùn vốn làm ăn với nhà mình tính ra cũng chẳng dư giả gì. Toàn lấy công làm lãi”.

“Hùn gì mà hùn. Nhà ông Hợp sống trên đất mình, mỗi năm thêm được con bò là hậu hĩnh lắm rồi. Chỉ tại con May đẹp tao mới dạm trước. Chứ không thì…”.

Ông Quynh bỏ lửng câu nói. Lãm thừa biết gái làng còn đầy. Học hết phổ thông Lãm chỉ thích kiếm tiền, chả nghĩ ngợi gì chuyện yêu đương. Vả lại thấy May cứ luẩn quẩn trong vườn nhà mình suốt, Lãm cũng thấy an tâm. Trật đi đâu được cơ chứ. Đằng nào chẳng có vợ. Đang sẵn đà phát triển, Lãm nối nghiệp cha, đầu tư nhiều vào cây cam. Năm bảy năm liền mưa thuận gió hòa, nhà Lãm phất lên trông thấy. Cái nghề sống được nhờ trời nên mỗi bận mưa về, ông Quynh mừng vui hơn bắt được vàng. Sự vui mừng phấn khích lộ rõ. Dân làng mừng lây với ông. Gặp ai ông cũng hồ hởi. “Chiều nhé. Chiều xuống xóm Miếu nhé. Không say không về nhé. Hôm nay Quynh tôi đãi cả làng nhé. Chẳng gì sung sướng hơn được hưởng lộc trời. Tôi chia, chia hết…”. Ông lập cập nắm tay May. “Cả con nữa. Con xuống nhà ta nhé. Con gái”. Hai chữ con gái sớt qua nhanh lắm. May bị vương vào đó. Cứ thấy ấm áp, vui vui.

Thực là bõ công bao ngày ông hì hục bơm nước lên đồi. Đã mấy lần May nghe dân làng kháo nhau chuyện ông Quynh ngồi thụp dưới gốc cam mà khóc. Nhìn đám lá non yếu ớt loăn quăn mép tiếc nuối cào cấu ruột. Nắng này rồi có sống nổi không? Giá mà tao đổi được tý sức già này cho mày. Cố lên, cố lên con. Lòng Lãm trước đồi cam chết khát chắc cũng thế. Càng nghĩ, May càng thấy xót xa.

Đồi cam của nhà Lãm thành biểu tượng kinh tế mới của xã. Người khắp nơi đổ về học tập kinh nghiệm. Nhiều hộ gia đình lẹt đẹt vài ba chục gốc thấy đồi cam nhà Lãm ngợp quá mà bỏ sang nghề khác. Nhìn những mảnh đất trống, ông Quynh nghĩ ngay đến việc thuê đất, thuê nhân công. Cờ đến tay ai người đó phất. Nhà May và vài chục hộ nữa trong làng thành người làm thuê cho ông Quynh lúc nào không biết. 

Hồi cha May nằm viện, nhà chẳng còn gì ngoài mảnh vườn. Mẹ bảo “May à, giờ chỉ cần cha mày sống. Mẹ tính bán mảnh vườn này cho ông Quynh. Còn nước còn tát”. Mẹ tính sao May cũng đồng ý hết miễn là cha khỏe trở lại. Con gái bện hơi cha. May rùng mình khi nghĩ đến trường hợp xấu nhất. May cầu trời khấn phật mỗi ngày. 

Ông trời thương nhà May. Cha bình phục dần. Mỗi tội mang thân phận ở đợ. Ông Hợp day dứt lắm. Nên khi ông Quynh có lời dạm ngõ, ông tươi tỉnh đồng ý ngay. “Nhà mình có mỗi cái May, thế là ổn rồi bà nó ạ. Tôi với bà đằng nào chả già. Già thì ra bãi tha ma mà nằm”.

Bây giờ Lãm bỏ đi. Ông Hợp rối trí. Tuổi già cả nghĩ, ông Quynh mà không nể nả gì đuổi cổ lúc nào chẳng hay. 

May đợi Lãm nốt mùa trăng. Nói là đợi nhưng thực tình May cũng ấp ủ nhiều dự định lắm. Kiểu gì cũng phải tìm bằng được Lãm về. Nhưng biết kiếm Lãm ở đâu khi mình chưa đi qua cổng làng. Thân gái một mình làm May rối trí. Việc kiếm lời để thưa chuyện với cha là khó nhất. Biết nói sao để cha tin. Nên khi nghe May thưa chuyện, cha thấy cũng thấu đáo. “Chẳng nhẽ cứ đi làm cỏ cam suốt đời. Cha mẹ thì ngày càng già yếu”. May bàn cha bán nốt con bò, May lên phố kiếm cái nghề gì đó. Cố gắng dành dụm cũng đỡ đần được cha mẹ lúc tuổi già. 

Nghe tin May lên phố, người làng kháo nhau chuyện con May ăn cháo đá bát. Lúc thất cơ lỡ vận người ta cưu mang bây giờ tham vàng bỏ ngãi. Chắc có ai đó trên phố nên mới bỏ đám nhà ông Quynh mà đi… 

Người ta kháo thì người ta nghe. Cha mẹ May nhúc nhắc lần hồi, hơi sức đâu nữa mà đôi co với chừng ấy miệng người. Nhà ông Quynh cũng ngược xuôi khắp chốn tìm Lãm. Người làng ai tốt ai xấu ông đã nằm lòng. Thời buổi này, có phải cứ cơi trầu dạm ngõ là giữ được chân con nhà người ta đâu. May thì ngày mỗi đẹp như bông chuối rừng vào độ. Thằng Lãm không về khác nào giam lỏng nó. Nên khi May thưa chuyện, ông Quynh đồng ý liền. Thằng Lãm hồ đồ, có làm mà không có nghĩ, bác cũng phiền lòng. Thôi con lên phố chân cứng đá mềm.

Lời ông Quynh gan ruột quá. May chỉ muốn khóc. Như đứa con gái yếu lòng trước cha, không kiềm chế kịp chắc May khai ra hết. May không đi biết Lãm đâu mà tìm. Lên phố hay lên trời thì May cũng phải kiếm bằng được Lãm về. Đàn ông đàn ang gì mà hèn, đã hứa này hứa nọ với người ta thế rồi. Người ta cũng lỡ ừ mất rồi. Lãm không về trầu này May biết giữ cho ai.

Chỉ có sương sớm và mấy con gà le te ngái ngủ tiễn May qua cổng làng. Nỗi buồn thương xộc lên cay sống mũi. May vòng qua đồi cam. Những cây cam phía lòng hồ chẳng cần biết nỗi lòng May bịn rịn cứ thỏa sức mình mà xanh. Cứ đà này thì sang tháng chắc sẽ đơm trái. Hương cam từ lá, từ vỏ thoang thoảng khiến May mềm lòng. Không dưng đôi chân May không còn muốn bước nữa. Đồi cam bao năm gắn bó, không lẽ chỉ vì gặp khó khăn ban đầu mà chùn lòng. May lại nghĩ đến Lãm, giận hờn ghê gớm. Không nghĩ đến May thì Lãm cũng phải vì mấy cây cam kiên cường ấy mà ở lại chứ. Rồi lại chột dạ. Không lẽ mấy cây cam này tự sống. Linh tính hối May tìm bốn phía. Chân May luýnh quýnh chạy về phía chiếc lán bỏ hoang. Từ ngày cam chết héo, May không còn lòng dạ nào để ý đến chiếc lán che mưa che nắng mỗi lần hai đứa lên đồi này nữa. Đường về nhẵn dấu chân người. Chắc chắn Lãm đang ở đó. May biết Lãm chẳng thể bỏ đồi cam. Phải thật bình tĩnh. May hít hơi thở sâu. Kiểu gì cũng phải thật bình tĩnh. Phải la cho Lãm một trận. Đàn ông đàn ang gì mà lỳ. Chẳng nói năng gì rồi đùng đùng bỏ đi làm người ta hết hồn.

Những Lãm không để May kịp mắng. Vòng tay Lãm chặt quá. Nước mắt May chảy ướt vai Lãm. Cứ tưởng mình mạnh mẽ lắm, hóa ra cũng chỉ là đứa khóc nhè. May bẽn lẽn lau nước mắt. “Chờ sáng rồi về nhé Lãm. Cha mẹ mong lắm thôi. Về quỳ gối trước cha mẹ mà tạ lỗi”. 

“Cần gì chờ sáng. Bây giờ mình về luôn. Kẻo… người làng lại cười May không bước nổi chân ra khỏi cổng làng”. Lãm cố pha trò cho qua cơn bối rối. “Còn đùa được. Tội của Lãm to lắm. Khổ thân cha mẹ ngược xuôi kiếm tìm”.

Gió vùng cam làm cay mắt người. Hay tại bén hơi người mà cây cam vùng đồi này mướt lắm. Chỉ là đôi phút đỏng đảnh thử lòng người sâu cạn mà thôi. 

Giờ thì May có đuổi, Lãm cũng không đi nữa đâu. Mắt Lãm đắm đuối quá. Đâu phải nói bỏ là bỏ được. Bước qua cổng làng rồi thấy mình vô ơn khủng khiếp lắm May. Bao năm mình lăn xả với cam, bỏ sao đành. Lãm còn có cha mẹ, có May…  

Gió đồi xa thổi về dịu mát. Dãy cam phía hồ vẫn kiên cường xanh. Lần đầu tiên May nhón gót. Nụ hôn vội quá. Lãm lẽo đẽo theo sau mà cứ bần thần mãi. Con gái con đứa, cứ sau vụ cam này rồi sẽ biết tay tôi.

Truyện ngắn của: NGUYỄN HỒNG

;
.