123
Xuân Quỳnh - Thơ tình cuối mùa thu - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Xuân Quỳnh - Thơ tình cuối mùa thu

Thứ Sáu, 01/02/2019, 09:01 [GMT+7]
In bài này
.

Thời chưa có Internet và mạng xã hội Facebook, Zalo, những giai thoại trong làng văn thường chỉ được đăng ít ỏi trên các báo chuyên ngành hoặc truyền miệng trong giới văn nghệ sĩ nên công chúng không biết nhiều, có khi điều này lại khiến cho cuộc sống riêng của các nghệ sĩ thường bí ẩn và thú vị hơn. 

Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.
Xuân Quỳnh và Lưu Quang Vũ.

Nhiều người mê đắm thơ của nữ sĩ Xuân Quỳnh và thuộc các bài hát được phổ nhạc từ thơ của chị nhưng không phải ai cũng biết nhiều về cuộc đời riêng của người đàn bà thơ ấy. Mối tình đẹp của nữ nhà thơ Xuân Quỳnh và nhà thơ và nhà văn, nhà biên kịch Lưu Quang Vũ đã truyền cảm hứng cho bao thế hệ người đọc với những lá thư tình, những vần thơ chan chứa yêu thương có đủ mọi cung bậc xúc cảm của hạnh phúc và khổ đau: “Những ngày không gặp nhau/Biển bạc đầu thương nhớ/Những ngày không gặp nhau/Lòng thuyền đau rạn vỡ/Nếu từ giã thuyền rồi/Biển chỉ còn sóng gió/Nếu phải cách xa anh/Em chỉ còn bão tố…” (Thuyền và Biển). 

Thời nay, vợ hơn chồng cả chục tuổi đã là điều không quá khác lạ nhưng ở thời những năm 60-70 của thế kỷ trước, Xuân Quỳnh hơn Lưu Quang Vũ 6  tuổi lại từng có một đời chồng và con riêng là điều hiếm và thực tế bị chính mẹ và chị gái Lưu Quang Vũ phản đối gay gắt. Họ cho rằng hai người là nghệ sĩ, đều trải qua “một lần đò” sẽ khó đi đến kết cục tốt đẹp khi ở bên nhau nhưng cha Lưu Quang Vũ - nhà viết kịch Lưu Quang Thuận - lại ủng hộ. Ông nhờ nhiều bạn bè như nhà văn Nguyễn Đình Thi, Nguyễn Thành Long đến thuyết phục bà xã. Dần dà, bà nguôi ngoai và đồng ý để hai con đến với nhau. Xuân Quỳnh là một nàng dâu Việt thật hiếm hoi, chị đã vượt ra khỏi định kiến hẹp hòi bấy lâu, thể hiện ở bài thơ viết về mẹ chồng: “Phải đâu mẹ của riêng anh/Mẹ là mẹ của chúng mình đấy thôi/Mẹ tuy không đẻ không nuôi/Mà em ơn mẹ suốt đời chưa xong… Giữa ngàn hoa cỏ núi sông/Giữa lòng thương mẹ mênh mông không bờ/Chắt chiu từ những ngày xưa/Mẹ sinh anh để bây giờ cho em…”.

Nhà viết kịch Ngọc Thụ kể ở cơ quan - Tạp chí Sân khấu, Lưu Quang Vũ chịu nhiều đàm tiếu vì kết hôn với đàn chị. Trước khi nên vợ chồng, Xuân Quỳnh là bạn thơ của ông Lưu Quang Thuận. Nữ sĩ gọi bố, mẹ Lưu Quang Vũ là “anh, chị” nên Quang Vũ từng có thời gọi vợ là “cô”. Hai người lặng lẽ vượt qua điều tiếng, ở bên nhau. Lưu Quang Vũ viết thư báo tin cho em trai thứ hai, lúc đó đang học ở Liên Xô (cũ): “Anh đã quyết định lấy chị Xuân Quỳnh. Sau bao nhiêu sóng gió anh chị đã về sống với nhau. Chị Quỳnh là người tốt và hiểu anh. Mong và tin rằng sẽ đem lại hạnh phúc cho nhau và sẽ làm được nhiều việc có ích cho đời…”. “Chỉ riêng điều được sống cùng nhau/Niềm sung sướng với em là lớn nhất/Trái tim nhỏ nằm trong lồng ngực/Giây phút nào tim đập chẳng vì anh” (Chỉ có sóng và em). 

Quả đúng như vậy. Những năm chung sống, hai nghệ sĩ đã có ảnh hưởng rất lớn với nhau trong đời sống hàng ngày cũng như trong sáng tác. Cuộc sống của họ tuy ngắn ngủi, nhưng cả hai đều đã sống và làm việc hết mình, đã có những đóng góp không nhỏ cho đời sống văn học nước nhà. Khối lượng kịch bản đồ sộ của Lưu Quang Vũ khiến nhiều người kinh ngạc. Bên cạnh đó còn là thơ, là truyện ngắn và hàng trăm bài báo lớn nhỏ khác. 

Xuân Quỳnh cũng hăng say lao động nghệ thuật. Các tập thơ của chị nối nhau ra đời: Tự hát, Lời ru trên mặt đất, Sân ga chiều em đi, Hoa cỏ may… Và hàng loạt tập thơ, truyện dành cho thiếu nhi: Bầu trời trong quả trứng, Bến tàu trong thành phố, Vẫn có ông trăng khác, Sự tích Vịnh Hạ Long…

Khi đến với Lưu Quang Vũ, dù đã là một nhà thơ nổi tiếng được bạn đọc yêu mến, Xuân Quỳnh vẫn sẵn sàng chấp nhận hy sinh cái “tôi” kiêu hãnh của một nghệ sĩ múa xinh đẹp, đa tài với tình yêu sâu sắc nồng nàn của người đàn bà dám vượt qua số phận để được sống với người đàn ông mình yêu thương mặc cho nhiều lời đàm tiếu và thói đời ganh tị. Cả Lưu Quang Vũ và Xuân Quỳnh cũng đã từng nếm trải đổ vỡ hôn nhân trước khi đến với nhau nên họ có sự đồng cảm tinh tế. Xuân Quỳnh không quá ảo tưởng về tình yêu của mình, chị cảm nhận bằng trái tim nhạy cảm, mãnh liệt mà bình thản, ung dung: “Điều hôm nay ta nói, ngày mai/Người khác lại nói lời yêu thuở trước/Đời sống chẳng vô cùng, em biết/Câu thơ đâu còn mãi ngày sau…Nhưng lúc này anh ở bên em/Niềm vui sướng trong ta là có thật/Như chiếc áo trên tường như trang sách/Như chùm hoa mở cánh trước hiên nhà” (Nói cùng anh).

Lưu Quang Vũ cũng cảm nhận sâu sắc tình cảm và đức hy sinh mà Xuân Quỳnh dành cho mình. Sau những đau đớn của cuộc hôn nhân đầu, tình yêu của người đàn bà tài sắc đã sưởi ấm trái tim anh: “Em treo áo mưa lên chiếc đinh ở trên tường/Em bước qua bậc cửa, em ngồi ở bên bàn/Bóng em lung linh, đêm không còn lạnh giá/Em mua rau ở chợ về, em chụm diêm nhóm lửa/Chúng ta nhận ra nhau giữa triệu con người… Dù sao cuộc đời đã dành em lại cho anh/ Điều mong ước đầu tiên, điều ở lại sau cùng/Chúng ta đã đi bên nhau trên mặt đất/Dẫu chỉ riêng điều đó là có thật/Đủ cho anh mãi mãi biết ơn đời” (Em -  Lưu Quang Vũ). 

Chuyến xe định mệnh năm nào đã cướp đi hai nghệ sĩ nổi tiếng và người con chung của họ nhưng giai thoại đẹp về tình yêu của họ vẫn mãi sống trong lòng những người yêu mến tài năng và tình yêu của họ. Lưu Quang Vũ - Xuân Quỳnh là cặp vợ chồng nghệ sĩ duy nhất ở Việt Nam cho đến lúc này cùng được nhận Giải thưởng Hồ Chí Minh. Và sắp tới, cùng lúc, tại Hà Nội sẽ xuất hiện hai đường phố mang tên họ. “Thời gian như là gió/Mùa đi cùng tháng năm/Tuổi theo mùa đi mãi/Chỉ còn anh và em/Chỉ còn anh và em/Cùng tình yêu ở lại.../ Kìa bao người yêu mới/Đi qua cùng heo may” (Thơ tình cuối mùa thu). 

VŨ THANH HOA

;
.