123
Men hương lá nếp - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Men hương lá nếp

Thứ Sáu, 15/02/2019, 10:23 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của: MINH SƠN
Minh họa của: MINH SƠN

Anh rít một hơi thuốc dài rồi vứt hơn nửa điếu còn lại ra xa. Điếu thuốc đang cháy, nhả khói thành một đường vòm trắng. Vy nhìn theo hốt hoảng. Nếu anh không nhanh chân chạy theo để dí cho tắt hẳn cô sẽ làm việc đó. Tất nhiên, vừa làm cô sẽ vừa càm ràm anh. Về việc anh đã vứt rác bừa bãi. Nguy hiểm hơn đó lại là một đóm lửa, rất dễ bắt cháy. Hỏa hoạn dễ như bỡn.

Anh dí chân vào tàn thuốc rồi cúi xuống nhặt bỏ vào sọt rác. Vy vẫn nhìn theo anh. Những ý nghĩ loạn xạ trong đầu. Chẳng vạt nào ra vạt nào hết. Chán. Là Vy nghĩ thế nhưng Vy không nói.

- Anh cứ về trước đi, em tự lo được.

Ơn trời, rất trúng ý anh. Không đón thì không đón. Vy không nói thì anh cũng đã có ý định chấm dứt cuộc tranh cãi bằng cách đứng dậy ra về. Chỉ còn cách đó, nếu không đến đêm cũng chưa tàn cuộc. Mấy lần trước anh đều để Vy thắng. Hậm hực trong lòng cái ý nghĩ chả thèm chấp bọn con gái. Đã lắm lời còn mau nước mắt. Xuống nước một lần là sẽ xuống cả đời. Nhưng lần này… Sự căng thẳng làm mắt anh đỏ ngầu. 

Toan bước nhưng anh quay lại nhìn Vy thêm lần nữa. Ánh mắt vẫn còn muốn nói nhiều. Ly cà phê đã bắt đầu rã đá. Anh muốn nhắc Vy bỏ bớt đá ra ngoài không sẽ lạnh, rồi lại viêm họng. Như mọi lần, đấy là việc của anh. Nhưng bây giờ, anh kệ.  Cảm giác xót xót xộc lên.

- Rõ ràng, là nó có gai. Ở hai bên mép lá í. Tất nhiên không sắc nhọn được như lá dứa. Chỉ tại em không để ý.

Chẳng cần đợi Vy cong môi cãi. Anh bước dứt khoát.  Mà thực sự, Vy cũng chả buồn cãi nữa. Vy thả mình xuống ghế. Vy chẳng nghĩ được thêm gì. Nó có gai hay không cũng kệ. Vy muốn chạy theo níu áo anh lại. Nhưng thôi. Kệ vậy. Làm thế thì chẳng khác gì tự nhận là lá nếp có gai. Trong khi cả buổi sáng qua Vy đã tỉ mẩn cọ từng lá một. Rồi hong cho thật khô trước khi đặt vào xe. Gặp anh, Vy sẽ hí hửng khoe, sẽ bô lô ba la kể với anh trăm ngàn thứ chuyện xung quanh bó lá thơm này. Tất nhiên những gì liên quan đến Hải, Vy sẽ chừa ra. Dẫu gì thì  anh cũng đã mặc định Hải là mối tình đầu của Vy. Đã bao lần Vy bảo không phải vậy, anh tin hay không thì tùy. Cả tuổi thơ Vy ở đó, quyện mùi hương thơm ngọt này. Không dưng hai đứa lại cãi nhau nguyên buổi sáng chỉ vì nó. Vy ấm ức lắm.

Không đơn giản chỉ là bó lá Vy mua về để trong xe khử mùi. Vy đã hấp tấp reo lên khi thoảng nghe mùi hương ấy. Xa quê bao năm, bây giờ Vy mới gặp lại. Là bó lá cơm nếp. Nghe bảo cây này dễ trồng. Vườn quê nhà nào cũng có một bụi. Nhưng nhà Vy không có. Cha mẹ đi làm cả ngày. Anh hai thì mải chơi. Vy thì không biết trồng. Ngày đi học, bạn nào cũng có một vài lá. Sang thì để nguyên lá vầy cho vô cặp. Hẻo hơn thì xé thành từng mẩu nhỏ, cho vào sách vở. Lớp học đến mùa cứ thơm thơm lá nếp. Mặt đứa nào cũng vui. Chỉ có Vy và mấy đứa con nhà công chức là không có. Vy cứ phải lân la làm thân với các bạn để xin xỏ. Mỗi lần bạn xé cho một mẩu con con. Hít hà mãi rồi mới cho vào vở, cẩn trọng gấp lại. Mỗi ngày giở ra giở vào không biết bao nhiêu lần. Đã thế Hải lại có. Dẫu Hải cũng là con nhà công chức. Bố mẹ Hải làm việc ở tỉnh, đi đi về về trong ngày, thời gian đâu mà trồng cây chứ. Chắc là Hải có mối đâu đó dễ kiếm mà không mách Vy. Vy ấm ức. Rõ ràng Hải cũng như mình. Chẳng lẽ lại xin Hải. Thế thì xấu hổ chết. Chẳng lẽ hỏi vì sao Hải có, thế thì vô duyên quá. Nỗi ấm ức cứ dồn lên, Vy giận Hải lúc nào chả nhớ nữa. 

- Chiều lên đồi không Vy?

- Không.

- Thế đầy củi rồi à?

- Không.

- Anh Hai kiếm giùm à?

- Không.

- Thì sao? Vy giận chi tôi à?

- Không.

Chỉ chừng đó thôi. Vy bưng mặt khóc. Rồi bỏ chạy. Hải ngơ ngác không biết mình có lỗi gì. Hôm kia Vy còn năn nỉ Hải nếu lên đồi với bọn cái Na, cái Lê thì cho Vy đi theo với. Học xong bài rồi Vy chả biết làm gì. Lên đồi chơi là chính, kiếm củi là phụ vì Vy còn có anh trai. Mấy việc nặng cha mẹ bắt anh làm hết. Hải còn bảo lên đồi không kiếm củi thì hái sim, bắt cào cào. Nhiều trò vui lắm. Vy ít ra ngoài không biết đó thôi, chiều nào bọn tôi chẳng lên đó, đầy một trời gió luôn. Thì Hải cũng chỉ nói chừng đấy, có ba láp gì đâu nhỉ? Nhưng chắc chắn Vy giận gì đó nên mới vùng vằng thế. Nhà Hải cách nhà Vy mỗi bờ rào, mấy lần ngó sang thấy Vy cứ ngồi bần thần bậu cửa, vừa thương vừa tức. Càng nghĩ càng khó hiểu, rồi bực bội. Hải chỉ muốn kiếm Vy hỏi cho ra ngô ra khoai. 

Đến cổng thì nghe tiếng anh trai làm Hải khựng lại.

- Vy, mày qua nhà thằng Hải xin tao tý lửa.

- Còn diêm mà anh.

- Ướt rồi, con mèo đái lung tung trong bếp, tao đuổi cổ rồi.

- Chết, đến tối nó không về mẹ la cho.

- Mèo không về thì thấm đòn bằng ướt hết diêm à? Bao diêm mẹ mới mua đấy. Mày đi nhanh đi. Tao nhóm bếp, rồi mày còn ngồi mà hong diêm. Không là nhừ đòn cả lũ.

Vy chạy như tên bắn ra cổng. Hải chưa kịp trở vào. Đang hốt hoảng vậy mà thấy Hải là bao nhiêu ấm ức dồn cả vào mắt. Nhưng nghĩ đến trận đòn, Vy bấm bụng xuống giọng:

- Ông cho tôi xin tý lửa, con mèo…

- Tôi nghe hết cả rồi.

- Thế vô  lấy nhanh đi. 

- Nhưng Vy phải nói cho tôi biết Vy giận chi tôi.

Vy chỉ muốn nổi cáu. Xin tý lửa cũng ra điều kiện này nọ. Nhưng làm quá nhỡ Hải không cho nữa thì hỏng hết việc, đành vê gấu áo lý nhí.

- Tại ông có lá thơm mà không  nói chi.

- Trời, tôi xin cho Vy mà. Tôi định kết thành bó, hong cho se lại rồi mới đưa cho Vy. Đưa từng lá một Vy xé vụn ra vầy rồi lại rơi hết.

Tiếng anh trai gọi như hét trong nhà: “Vy ơi, Vy, nhanh đi. Mẹ về là chết cả lũ đấy”. Đến nước này thì Vy chấp nhận hết mọi phân trần. Giận hờn thôi khép lại. Vy vừa ngồi hong diêm vừa nghĩ về mấy cái lá nếp. Má cứ đỏ bừng lên. Chập tối Hải mang sang, đúng là nhiều thật. Có lá đã se se, có lá còn lấm đất. Vy cẩn trọng rửa từng lá một, xếp gọn gàng. Lần đầu tiên Vy biết lá nếp không những thơm mà còn mềm mượt dịu dàng.

Hải vẫn là bạn Vy bao năm. Mặc dù hương lá nếp bị Vy cất vào xó xỉnh nào đó sau những giấc ngủ vùi hay những đêm trắng ôn thi. Thi đậu rồi thì  Vy bỏ lại hết. Vy ra với thủ đô ánh sáng. Thủ đô nhiều màu nhiều mùi, hương lá nếp và Hải bị lẫn đi đâu đó hoặc chỉ về trong những cơn nhớ vội. Chỉ thế thôi, không hơn.

Hải cũng như Vy, yêu rồi chia tay. Chia tay rồi yêu. Từng người tình đến rồi đi. Chỉ có Hải và Vy ngồi lại trút buồn khổ cho nhau sau những cuộc tình rệu rã. Chán buồn rồi thì hai đứa lại hai ngả, lếch thếch đường về. 

- Sao bọn em không yêu nhau đi?

Mấy lần anh hỏi thế nhưng Vy không trả lời được. Sự im lặng của Vy làm anh khó chịu. Chỉ biết, đã bao người nói lời yêu rồi vẫn bỏ Vy nhưng Hải thì không. Chẳng nhẽ anh cũng như bạn gái Hải, thường trực những bực bội đến là vô lý. Vy đã ý tứ giữ khoảng cách và rất hạn chế thăm Hải. Còn trách Hải nhắc về Vy ít thôi, vậy mà vẫn làm bạn gái  khóc cho cạn nước mắt vì sự thật thà đến vô tâm của mình. 

- Chị Vy là bạn anh. Em còn muốn gì?

- Anh có thể bỏ em chứ chị Vy thì không thể, đúng không?

Hải cũng đã chọn lặng im.

Lặng im không phải là câu trả lời. Lặng im vì không biết trả lời sao cả. Đã mấy lần Vy nhỏ nhẹ. Em chỉ muốn anh tin. Chúng em chỉ là bạn. Mắt Vy ngoan thế, anh không tin sao được. Nhưng những tráo trở của cảm giác, đôi lần đẩy anh đến miệng vực. Như sáng nay Vy reo lên với anh về bó lá thơm. Không phải anh không thích. Hơn thế, loại lá này còn gắn bó với tuổi thơ đầu trần chân đất của anh. Mùi hương ấy hay sự hồ hởi của Vy hất anh khỏi thực tại. Ngày xưa mẹ anh cũng rất thích gội đầu bằng nước lá nếp này. Anh chả đã đi kiếm suốt. Lần đầu còn bị gai lá nếp cào cho chảy máu. Sau rồi quen. Biết phân biệt đâu là lá nếp dại, đâu là lá nếp thơm. Mùi hương ấy cột anh vào những buổi chiều quanh quẩn bên mẹ, múc nước cho mẹ gội đầu. Sau này công tác xa nhà, thi thoảng gặp mùi lá trên đường, anh vẫn hái một ít, tiện đường về quê thì sẽ đưa cho mẹ. Không thì anh để lại trong phòng. Mùi hương làm anh nhớ quê hương.

Nhưng sáng nay, những bực bội cứ xâm lấn. Rõ ràng là có gai. Anh định thần lại. Tiếng reo hồn nhiên của Vy cứa vào tim anh một cơn nhói. Nhanh như vết cứa của lá nếp. Anh cất tiếng á thất thần. Đơn giản vì chả có vết máu nào trên tay anh. 

Nhưng  trái tim anh đang đau.

Anh lại muốn hỏi Vy. Là em nhớ Hải, đúng không? Nhưng câu hỏi ấy, Vy chả thèm trả lời nữa. Đôi lúc điên tiết. Vy bảo. Vâng. Nhớ đó. Anh ép em phải có câu trả lời đúng không? Vì em nói khác đi anh đâu có hài lòng.

Những cái gai nếp sắc nhọn cứ trêu ngươi anh. Lúc có lúc không. Nó làm anh bực bội. Ánh mắt Vy lại như không thuộc vào buổi sáng này. Nó đang ở đâu anh không rõ. Nhưng sự dịu ngọt làm anh thấy khó chịu. Sự khó chịu vô lý khiến anh buột miệng. 

- Có hay ho gì bó lá đấy, nó đầy gai, lỡ châm vào tay thì rất đau.

….

- Và em có thể bị chảy máu.

Vy ngước mắt nhìn anh. Ngơ ngác. Đó là một sự vô lý. Vy cãi. Chỉ thiếu nước chạy ngay về nhà, xòe trước mắt anh bó lá thơm. Đây, rõ ràng là nó không có gai. 

Nhưng anh vẫn không tin.

- Ngày xưa, anh đã từng bị cào cho rách da.

Đó là điều không thể. Vy đã như muốn khóc. Nhưng Vy đâu có hiểu được, bản thân anh cũng đang như muốn khóc. Cái câu hỏi ấy vẫn cứ lơ lửng trong đầu anh. Anh châm thuốc liên tục, nửa điếu một. Rồi dụi cho đầy ứ cái gạt tàn. Đến điếu cuối cùng, anh lẳng nó ra xa. Thực ra, lúc đó anh đã muốn chạy khỏi ánh mắt Vy, chạy khỏi những vô lý anh tự tạo. Bằng mọi cách, anh phải thoát khỏi cái không gian đặc quánh men hương lá nếp ấy. Để biết một điều chắc chắn rằng. Lá nếp không có gai. Nó thực sự đã không có gai. 

Mà có gai hay không, với Vy bây giờ không quan trọng nữa. Không dưng lại cãi nhau chỉ vì cái gai lá nếp. Mẹ dặn nhiều rồi. Sự bướng bỉnh cũng phải có giới hạn. Rồi còn làm vợ nữa. Vy  bần thần ý nghĩ. Lần này sẽ xuống nước. Để dịu dàng một câu nói: “Em yêu anh”.

Truyện ngắn của: NGUYỄN HỒNG

 

;
.