123
Khoảng trời bình yên - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Khoảng trời bình yên

Thứ Sáu, 30/11/2018, 11:31 [GMT+7]
In bài này
.

Ngày nhỏ, trong đám trẻ làng chỉ có Tứ chịu làm bạn với Nhiên. Đầu làng có cây bông gòn ra hoa trắng xóa, là nơi hai người gắn bó suốt miền ấu thơ trong veo những vui buồn. Chiều xuống, Tứ và Nhiên sẽ chờ nhau ở đó, cặm cụi nhặt bông gòn về dồn vào bao gối, hay cùng chia sẻ từng trái mãng cầu, trái ổi mà Tứ hái được. Nhiên hát cho Tứ nghe những bài ca về cánh đồng, dòng sông, về quê hương xứ sở, rồi cùng nhau ngắm hoàng hôn. Dưới tán gòn xòe rộng, hai đứa cùng thả những mơ ước tinh khôi cho hồn cây cất giữ. Nhiên chỉ ước được biết cha mình là ai, còn ước mơ của Tứ thì cô không đoán được.

Nhiên lớn lên bằng hơi ấm, bàn tay vỗ về của mẹ trong căn nhà ọp ẹp ở gò đất đầu làng. Người trong làng đồn rằng mẹ Nhiên không chồng mà có con, bị gia đình ruồng rẫy nên mới lưu lạc đến sống tạm bợ ở nơi này. Lúc còn bé, Nhiên bị đám trẻ làng xa lánh vì không có cha, cô khóc rấm rứt chạy về hỏi mẹ. Mẹ cô quay đầu ngó lơ sang nơi khác, chắc bà đang giấu những giọt nước mắt tủi hờn mà cố bình thản trả lời con, rằng cha Nhiên đã mất trước khi cô ra đời. Nhiên lớn lên thành thiếu nữ mang vẻ đẹp đằm thắm, đôi mắt phảng phất nỗi buồn mơ màng, giọng nói trong trẻo như tiếng nước chảy dịu êm.  Tứ ở cạnh bên làm dịu đi những nỗi buồn trong Nhiên, và tự lúc nào, cô trao cho anh tình yêu tinh khôi đầu đời. Rồi cũng dưới tán gòn trổ bông trắng xóa, nơi lưu giữ khoảng trời thơ ấu của hai người, Nhiên trao cho Tứ sự trắng trong đầu đời vào một đêm trăng huyền diệu. Tưởng rằng hai người sẽ nên vợ nên chồng, cùng dựng xây tổ ấm. Nào ngờ một đêm, Tứ lẳng lặng ra đi, bỏ quê nhà để đến với những chân trời mơ ước, được thỏa chí vẫy vùng.

Mẹ từng kể ngày Nhiên ra đời, bà đã lấy chữ “nhiên” trong từ an nhiên đặt tên cho con, với mong ước con mình sẽ bình an giữa biển đời sóng gió. Mà sao ông trời lại nỡ trêu ngươi phận người, khi ít lâu sau, Nhiên lại gánh thêm nỗi đau mất mẹ. Bà mang theo tất cả những tủi nhục, đắng cay đã gánh chịu, đột ngột ra đi vào một đêm mưa gió. Chỉ còn để lại những dấu chấm hỏi lơ lửng về cha Nhiên, mãi sẽ không có câu trả lời. Bà giấu cô căn bệnh đang hành hạ, âm thầm chịu đựng một mình. Hóa ra bấy lâu Nhiên chỉ biết sống trong những mộng mơ ngọt ngào, mà đâu để ý đôi vai mẹ trĩu gánh nhọc nhằn giữa miệng đời sâu cay. Nhiên bẽ bàng nhận ra mình đã mất đi mọi thứ, trong nỗi hối hận và đớn đau tột cùng, đã có lần cô muốn theo mẹ rời bỏ cuộc sống này. Nhưng còn sinh linh Nhiên đang mang trong bụng, nó có lỗi gì đâu trong tất cả những sai lầm mà cô đã trót gây ra...

***

- Mẹ ơi, chú ấy tên Huân, là họa sĩ từ thành phố lên đấy mẹ! Con gặp chú ấy ở chân đồi.

- Chào chị, tôi là Huân, nghe nói dưới chân đồi có triền hoa ngũ sắc đang mùa rực rỡ, tôi lên đây để tìm cảm hứng. Nghe cu Gạo bảo nếu nhìn từ căn gác nhà chị, vẽ ngọn đồi lúc hoàng hôn là đẹp nhất. Tôi mạo muội xin chị chút không gian, không biết ý chị thế nào...? - Huân ngập ngừng.

- Dạ, có lẽ tôi ít tuổi hơn anh, nên anh cứ gọi theo tên tôi là Nhiên! Còn căn gác nhà tôi anh cứ tự nhiên, nếu cần giúp gì đừng ngại nói hai mẹ con tôi.

Đó là lần gặp đầu tiên của Nhiên và họa sĩ Huân. Anh tình cờ xem một tấm ảnh chụp đồi hoa ngũ sắc và quyết định đến nơi này để tìm lại xúc cảm sau tháng ngày bức bối giữa đô thành. Huân luôn coi việc gặp được mẹ con Nhiên là một niềm may mắn. Nhiên nhận ra ở Huân sự đồng điệu trong những nỗi buồn xa vắng, khi chị thấy anh ngồi trầm tư trước giá vẽ, ánh nhìn mông lung hướng về ngọn đồi lúc hoàng hôn. Từ ngày căn nhà gỗ có anh, dường như không khí bỗng ấm áp và tươi vui hơn. Nhiên cũng cảm nhận niềm hạnh phúc đong đầy trong mắt con. Trái tim chị bỗng mơ hồ sống lại những xúc cảm tươi mới, trước sự chân thành của người họa sĩ. Nhưng Nhiên tự nhủ lòng đừng vì những xúc cảm thoáng qua mà quên mất ngày xưa, càng không được quên chị đã có Gạo. Từ nỗi đau của mẹ và quá khứ day dứt mãi còn ám ảnh, Nhiên không cho phép mình đặt niềm tin thêm một lần nào nữa. 

Mỗi lần từ thành phố lên, Huân thường mang nhiều quà cho hai mẹ con Nhiên, dù lúc nào cô cũng nhắc, nếu có trở lại, anh đừng mang theo gì. Chị luôn lẩn tránh ánh mắt của Huân khi hai người vô tình chạm mặt. Lần nào lên đây, anh cũng chỉ ở lại từ sáng đến chiều, tranh thủ dạo quanh đồi để tìm cảnh đẹp và phác họa, sau đó lại về thành phố. Ở nơi này, Huân thấy lòng mình yên bình và thanh thản, nơi phố thị anh cô đơn trong chính căn nhà mình. Cha mẹ Huân ly hôn từ lúc anh còn nhỏ. Huân sống với cha và dì trong ngôi nhà lạnh tanh, khi ai cũng mải mê kiếm tiền. Ngọn đồi hoa ngũ sắc rực rỡ sắc màu vẫn hiện về trong những giấc mơ, nhen lên trong anh ngọn lửa ấm áp của tình yêu dành cho người con gái hiền dịu. Nơi ấy có ánh mắt tinh khôi và nụ cười thơ ngây của cu Gạo, có giọng nói trong trẻo của Nhiên làm anh nhớ mãi.     

Gạo thường quấn quýt bên Huân mỗi lần anh lên thăm hai mẹ con, chỉ có những lúc Huân tập trung vẽ mới chịu rời anh. Từ lâu, Huân đã coi Gạo như con cháu mình, lần nào anh trở lại thành phố Gạo cũng quyến luyến không muốn anh đi. Cảm nhận tình cảm của hai chú cháu ngày càng đậm sâu, Nhiên tự dưng thấy chột dạ. Chưa bao giờ chị nghĩ mình xứng với tình cảm của Huân. Hằng đêm khi ôm Gạo vào lòng, dù không muốn nhưng lòng chị sao vẫn mãi day dứt cái quá khứ đớn đau ngày ấy? Sao vẫn mãi nhớ về chiều hôm đó, hai mẹ con đứng lặng thinh nhìn đám cưới của Tứ rộn ràng? Đã mười năm rồi, nhưng sao lòng Nhiên vẫn đau như cắt khi nghĩ đến những chịu đựng của mẹ, và chua xót nhớ về bao lỡ lầm của một thời thiếu nữ ngây thơ! 

***

Chiều hôm ấy, lúc Huân định về lại thành phố thì trời đổ mưa to. Anh đành ở lại với hai mẹ con Nhiên. Mưa tới nửa đêm thì ngừng, mặt trăng vén mây rót xuống ngọn đồi ánh vàng huyền hoặc. Trong nhà Gạo đã ngủ say. Huân châm điếu thuốc, ngồi ở căn gác nhìn về đồi hoa ngũ sắc lung linh dưới trăng. Huân thầm cảm ơn đồi hoa đã mang anh đến nơi này. Trong lòng anh ngổn ngang những nỗi buồn đang cuộn sóng. Bắt gặp dáng trầm tư của Huân, Nhiên biết anh đang có tâm sự. Huân kể công ty cha anh bị phá sản, người mẹ kế đã ôm hết tài sản còn sót lại bỏ đi. Bây giờ gia đình anh mọi thứ đang rối ren, Huân cảm thấy bất lực trước không khí bức bối, ủ dột bao phủ khắp căn nhà.

Nhiên ngồi bên Huân, nghe giọng nói buồn tênh của anh, cô nhìn anh mà lòng bỗng chùng xuống, xót xa. Bất giác Huân cũng quay sang nhìn cô, ánh nhìn sâu thẳm của tình cảm nồng nàn, pha lẫn những thâm trầm cay đắng. Anh khẽ khàng nắm lấy tay Nhiên, rồi từ từ tiến lại gần đôi môi đang run run của cô. Nhiên cảm giác tim mình cũng đang run lên từng nhịp thổn thức, dường như cô nghe thấy tiếng vọng của tình yêu. Nhưng lúc anh sắp trao cho Nhiên nụ hôn dịu ngọt, bất chợt cô lại nhớ về đêm trăng dưới tán bông gòn cùng Tứ ngày xưa. Trong Nhiên bỗng hiện về bóng dáng người mẹ tảo tần đã chịu bao dày vò, tủi nhục. Cả ánh mắt non tơ của Gạo, lúc nhìn theo đoàn người náo nức trong đám cưới của chính cha mình, cũng hiện lên trước mặt Nhiên. Cô thấy lòng mình đau nhói. Bất giác, cô buông khỏi tay Huân rồi vội vàng chạy đi, bỏ lại anh chơ vơ với câu nói: “Em không xứng với tình cảm của anh. Tất cả chỉ là cảm xúc nhất thời. Mong anh vượt qua những khó khăn lúc này, và hãy tìm người khác tốt hơn em!”.   

***

Đã mấy tháng trôi qua kể từ đêm hôm ấy, Nhiên không thấy Huân quay trở lại. Cu Gạo cứ trông anh hoài, nó thường ra trước cổng rồi chạy lên ngọn đồi đợi Huân. Đôi lúc trong giấc mơ, Gạo vẫn nhắc tên anh. Nhiên thấy lòng mình chùng lại. Có phải cô đã nhẫn tâm khi khước từ tình cảm chân thành của Huân dành cho mình? Hay cô đã đặt cái quá khứ đầy những dằn vặt ám ảnh lên trên ngọn lửa tình yêu âm ỉ cháy trong trái tim từ lâu, mà lý trí vẫn cứ mãi trốn tránh? Lòng cô mơ hồ nhớ ánh mắt sâu thẳm của Huân. Có phải trong Nhiên đang dâng lên nỗi tiếc nuối? Rồi cô lại dằn lòng tự nhủ, Huân xứng đáng có được người con gái tốt hơn cô. Nên thời gian này, Nhiên chỉ còn biết cắm cúi vào công việc may vá để lòng được nhẹ nhàng quên đi. Nhiên cũng để ý thấy con ít cười hơn trước. Nhìn con, Nhiên chợt nhớ chẳng phải lúc nhỏ, cô cũng từng khao khát hơi ấm của một người cha. Nhớ hôm Gạo bị rắn cắn ở chân đồi, nếu không có Huân, Nhiên cũng chẳng biết phải làm thế nào. Cô đã ngất đi khi thấy con sụt sùi khóc vì đau. 

Những ngày này, bỗng dưng Nhiên thấy đồi hoa ngũ sắc không còn rực rỡ như trước. Tiếng chim ngói kêu cũng trở nên man mác buồn. Cô thường đem các bức tranh của Huân vẽ tặng hai mẹ con ra xem, ánh mắt yêu thương, trìu mến. Trong những giấc mơ, bao nỗi đau trong quá khứ cũng dần thay thế bởi hình bóng một người. Nhiên thường ngồi trên căn gác nhà mình, nhìn về ngọn đồi lúc hoàng hôn. Rồi cô xa xót nhận ra thời gian vốn dĩ như chuyến tàu một chiều, làm sao có thể quay lại những ngày tháng ấy...

***

Một sáng thức dậy, Nhiên thấy có bức tranh được đặt ngay ngắn trước cửa nhà mình. Bức tranh vẽ căn gác gỗ có hai mẹ con ngồi bên nhau, bâng khuâng nhìn về phía đồi hoa ngũ sắc lung linh dưới nắng. Ở góc bức tranh ghi dòng chữ: “Riêng tặng khoảng trời bình yên”. Nhiên khẽ mỉm cười, lòng ấm áp lạ. Rồi cô nghe có tiếng bước chân chậm rãi, đang tiến lại gần sau lưng mình...

Truyện ngắn của: TRẦN VĂN THIÊN

 
;
.