123
Bồng bềnh mây trắng Thùy Vân - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Bồng bềnh mây trắng Thùy Vân

Thứ Sáu, 08/06/2018, 09:53 [GMT+7]
In bài này
.

Người bạn là nhà thơ, từ thủ đô Hà Nội vào Vũng Tàu tham dự trại sáng tác văn học cạnh bãi biển Thùy Vân, đã hết lời ca ngợi cảnh đẹp nơi đây. Gần một tháng ở Nhà sáng tác Vũng Tàu, hầu như ngày nào anh cũng đi dạo trên bãi biển để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của trời, biển Thùy Vân. Có lần anh nói với tôi rằng, bãi Thùy Vân là nơi đón ánh bình minh đầu tiên ở Vũng Tàu, tại sao người ta lại gọi là Bãi Sau? Còn cái tên Thùy Vân thì rất chuẩn! Thùy Vân là đám mây phiêu bồng, mộng mơ lãng mạn. Có lẽ ngày xưa một nhà thơ nào đó say mê trời biển nơi đây nên mới đặt tên là bãi biển Thùy Vân!

Tôi là dân Vũng Tàu, nhưng phải thú thật rằng, chưa một lần… tắm biển hay  đi dạo để chiêm ngưỡng vẻ đẹp của bãi biển Thùy Vân. Một phần vì bận rộn công việc mưu sinh, nhưng lý do chính là sự lười biếng kết hợp với tâm lý Bụt chùa nhà không thiêng.

Đầu năm nay, người em họ của tôi ở Canada về Việt Nam chơi. Hôm đến nhà tôi, chú em muốn tôi dẫn đi tham quan những thắng cảnh tiêu biểu nhất của Vũng Tàu. Chợt nhớ cảnh đẹp Thùy Vân mà anh bạn nhà thơ từng trầm trồ khen ngợi, tôi bèn dẫn chú em ra Bãi Sau.

Để được ngắm toàn cảnh bãi biển Thùy Vân, chúng tôi leo lên tượng Chúa giang tay trên Núi Nhỏ. Từ trên cao nhìn xuống, thiên nhiên đẹp đến mê hồn. Mặt trời vàng rực trườn qua những đám mây bồng bềnh nhô lên mặt biển. Sóng uốn lượn muôn màu kỳ ảo, rào rạt vờn trên bãi cát vàng, tung bọt trắng xóa.

Bãi biển chạy dài từ Hòn Bà cạnh Mũi Nghinh Phong đến cánh rừng dương ở Cửa Lấp, uốn cong như cánh cung ngũ sắc. Trước mắt chúng tôi hiện ra những gam màu sống động xếp cạnh nhau: màu xanh xám của con đường ven biển, màu xanh lục tươi mát của hàng cây trên vỉa hè, màu vàng nhạt của bãi cát, màu trắng xóa của những con sóng tới tấp xô bờ, tiếp đến là mảng màu lam mênh mang của trùng khơi.

Xa xa, chếch về hướng Đông Bắc là dãy núi Châu Long - Châu Viên (Minh Đạm) thuộc hai huyện Long Điền và Đất Đỏ, chạy dài từ Tây sang Đông, giống như một con rồng uốn khúc vươn ra đại dương mênh mông.

Chú em tôi trầm trồ bảo, em từng đi du lịch nhiều nước trên thế giới, nhưng hiếm thấy nơi nào kỳ diệu như nơi này. Rồi chú lia máy ảnh chụp liên hồi như sợ quang cảnh hùng vĩ ấy sẽ biến mất.

Khi anh em chúng tôi xuống núi, bãi tắm đã đông nghịt người. Những chiếc dù xanh đỏ tím vàng cắm thành hàng dài trên bãi cát tinh khôi. Du khách, người thì ngồi nghịch cát bên bờ sóng, người nằm dài trên bãi cát nhắm mắt lim dim lắng nghe bản hòa tấu đặc sắc của biển.

Chú em tôi cùng những người ưa thích cảm giác mạnh thì bơi ra ngoài xa, đùa giỡn với những con sóng lớn đang lừng lững xô bờ. Tôi không tắm biển mà ngồi nghỉ trên bờ kè, dưới tán dừa tỏa bóng mát rượi. Nhìn những đám mây lang thang phiêu bồng trên bầu trời xanh nhạt, tôi lại nhớ về những lời trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp Thùy Vân của người bạn nhà thơ.

TRẦN QUANG VINH

;
.