123
Một người không vỗ tay - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Một người không vỗ tay

Thứ Sáu, 06/04/2018, 07:57 [GMT+7]
In bài này
.

Đôi lúc, em hỏi tôi đã từng yêu ai bao giờ chưa? Tôi biết em muốn tôi nói rằng em là mối tình đầu của tôi, trái tim tôi đã thuộc về em ngay từ giây phút gặp ban đầu. Nhưng tôi đã kể về Hạ, tôi kể cho em nghe một thời mê đắm của tôi như thể không còn kịp kể cho ai nghe nữa. Tôi kể cho em nghe như thể sau đó Hạ sẽ lùi về phía sau, Hạ sẽ là kỷ niệm. Hạ sẽ mãi mãi là một ngày đã qua, một mùa đã khuất, một bóng nắng đã tan.

Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Có thể lúc đó em đã giận run người lên, bởi em muốn tôi phải dối lòng mình, tôi phải gào lên cho cả thế gian này biết rằng tôi yêu em. Tôi yêu em rất thật, gần như mỗi ngày không gặp em, không nghe em nói cười là ngày hôm đó tôi không thể nào làm việc được. Nhưng dù tôi có yêu em như thế nào chăng nữa thì lòng tôi vẫn chông chênh, giống như tôi đang đi qua một chiếc cầu khỉ, chỉ cần lơ đễnh là rơi tõm xuống dòng nước đang trôi bên dưới. Còn với Hạ, tôi luôn có sự bình an, có cảm giác được che chở và được nhận lại cái mà mình trao tặng.

Cuộc sống kỳ lạ đến thế khi người ta cho và nhận lại được. Giống như các nhà khoa học đã minh chứng rằng nếu bạn biết giữ gìn những cánh rừng xanh tốt, thì thiên nhiên sẽ tặng lại bạn khí hậu hiền hòa, tài nguyên từ cánh rừng. Còn nếu bạn chỉ biết lấy đi của rừng tất cả những gì trong đó, mà không nghĩ đến chuyện trả lại cho rừng thì không phải đợi đến đời sau, kiếp sau, ngay tức khắc, bạn sẽ nhận lại được lời đáp trả là những cơn lũ đầu nguồn, là sự thay đổi khí hậu.

Ngày có Hạ, lòng tôi ấm áp và reo vui đến dường nào. Hạ nói: “Anh phải biết chăm sóc lấy bản thân mình. Sống một mình mà không biết tự lo lắng bản thân, khổ lắm”. Căn phòng nhỏ của tôi sáng lên bởi tấm màn xanh che cửa sổ khỏi chói chang ánh sáng mặt trời là do Hạ tự may và treo lên. Bức tranh hoa hướng dương lộng lẫy màu vàng cũng do Hạ treo lên. Mỗi tuần Hạ tự tới phòng tôi dọn dẹp, nhờ thế mà căn phòng dù nhỏ bé như có hơi thở riêng. “Anh phải rửa chân trước khi đi ngủ. Tóc anh dài rồi, phải cắt đi. Nè, em đã mua sẵn dao cạo râu cho anh rồi đó, mỗi buổi sáng trước khi ra khỏi nhà nhớ phải cạo râu nhé”. Vào quán, Hạ xem thật kỹ thực đơn: “Món ăn ở đây mắc quá anh há. Mình kêu cái gì vừa phải thôi, không thôi nó phí”.

Vậy đó, Hạ đã dạy tôi nhiều điều như một cô giáo giỏi, biết cậu học trò cá biệt của mình có những ưu khuyết điểm gì, rồi từ đó có phương pháp dạy khác nhau. Tôi ngủ dậy thường tung mền qua một góc giường, Hạ bắt tôi phải xếp lại cho gọn gàng. Buổi sáng, tôi thường chỉ uống một ly cà phê mà không ăn gì. Hạ nhăn nhó: “Như thế là phung phí sức khỏe anh biết không? Anh phải đi ăn sáng”. Tôi bị ảnh hưởng của Hạ từ lúc nào không hay, giống như một buổi sáng thức dậy, thấy trước hiên nhà, cây hoa mình trồng đã bung từng cánh nở. Những điều đó tôi không nhận được từ em.

Nếu không từng yêu Hạ, tôi đã không có một phép so sánh nào với em. Bởi tình yêu đâu phải là một bài toán với những phép cộng trừ nhân chia? Nhưng sao tình yêu cũ làm cho tôi vui vẻ, còn tình yêu này làm cho tôi mệt mỏi đến dường nào. Hạ là góc xưa cũ, là quá khứ, còn em là hiện tại.

Em có nhan sắc. Khi em cười, trái tim tôi chao đảo. Tôi gặp em trong đám đông. Nói đúng hơn là tôi gặp em tại một quán nhậu có phục vụ nhạc sống, em là một ca sĩ không có tên tuổi. Em lên sân khấu chỉ nhằm tạo cho không gian quán thêm rộn ràng. Người ngồi bên dưới chẳng hề nhìn lên sân khấu. Họ trả tiền để được hưởng không gian ca nhạc, họ có quyền hét lên “trăm phần trăm”, trong khi em trút lòng trong bài hát. Tôi vào quán không phải để “trăm phần trăm” như người khác, vì tôi muốn trốn đêm dài. Tôi sợ cô đơn trong cái thành phố có hàng trăm ngàn người. Ai đó đã nói đám đông là mẫu số chung, đám đông không thuộc về ta dẫu rằng đám đông đang hiện hữu. Trong quán em đang hát kia cũng đang là đám đông. Cách bàn tôi không xa là một đám đông huyên náo. Họ ồn ào đến độ át cả tiếng hát của em. Hình như đó là bữa tiệc vui của đám bạn chúc mừng một anh chàng Việt kiều mới về nước. Tôi lại hay dị ứng với những người phải tha phương kiếm sống ở xứ người, khi về quê luôn tỏ ra mình có thể mua cả thế gian. Đó là suy nghĩ sai lệch của tôi, bởi ở bất cứ nơi nào cũng có người tốt và người xấu.

Tôi ngồi nhâm nhi chai bia với dĩa đậu phộng, lắng nghe em hát. Thật ra thì giọng hát em chỉ tầm tầm. Tôi đoán có thể em học hát bằng cách mua các đĩa nhạc để tìm bản nhạc hợp với chất giọng của mình, rồi mở máy hát theo, cho nên không có gì đặc biệt. Tuy nhiên, bài hát em chọn hợp với tâm trạng tôi, chiếc váy màu hồng xinh xinh và mái tóc dài thả lửng dưới ánh đèn màu làm cho em duyên dáng hẳn lên.

Đám bạn bè của tay Việt kiều có vẻ như đã say, một người cầm tờ giấy bạc quơ quơ trước mắt em: “Cô ca sĩ, thôi đừng hát nữa, em hát dở lắm. Em xuống ngồi nhậu với tụi anh”. Cả bàn vỗ tay hưởng ứng, còn em thì cúi rạp người, cố né bàn tay của ông khách. Em nói trong tiếng cười và tiếng vỗ tay đó: “Không, em là ca sĩ, em không ngồi bàn”.

Tôi đã gạt cánh tay của vị khách khiếm nhã đó và đẩy anh ta xuống. Tiếng vỗ tay im bặt. Cả bọn trở nên hiền lành khi nghe tiếng tôi hét:

- Đây là bạn gái của tôi. Các anh mà động vào thì hãy liệu hồn.  Trong vài phút, cả bọn vội kêu tính tiền rồi rút. Em cũng được chủ quán gọi vào, tính tiền và cho nghỉ việc.

- Anh tưởng kiếm một quán cho em hát dễ lắm sao. Em quen với những tình huống như vậy rồi. Rồi em sẽ sống ra sao đây?

Em đã nói với tôi khi tôi chở em rời quán. Cuộc sống của tôi cũng bắt đầu sang trang mới từ hôm đó.

Em có nhớ, hôm sinh nhật em, tôi đã lo chu đáo như thế nào để em vui. Một không gian quán lãng mạn, hai chiếc ly sóng sánh rượu vang. Em ngà ngà say: “Em chưa bao giờ vui như thế”. Rồi em quên ngay. Em có biết tôi đã phải vất vả như thế nào để kiếm cho em một chỗ làm ổn định. Trời sinh em ra không phải để hát mua vui cho người, bởi vì em không có một thanh quản tốt. Em hát vì miếng cơm manh áo, em hát chỉ để nhận mỗi đêm vài chục ngàn đồng tiền công. Tôi chọn cho em một nghề khác với đồng lương ổn định hơn. Tôi bắt em đi học thêm Anh văn để có thể giao tiếp trong công việc. Tôi chọn cho em những bộ trang phục xinh tươi. Mỗi lần đi xa, tôi luôn mang về cho em một loại mỹ phẩm gì đó. Vì thế, món hàng trang điểm nào của em cũng đều mang dấu ấn những chuyến đi của tôi.

Có ai đó nói rằng phải biết bỏ đói tình yêu. Tình yêu là hai từ hoa mỹ mà cả ngàn năm nay nó đã thay đổi và biến hóa qua bao nhiêu trạng thái. Tôi yêu Hạ nồng nàn cho đến khi Hạ lìa xa tôi, tôi vẫn còn giữ trong lòng mình đầy kỷ niệm. Đem so sánh hai tình yêu đều khập khiễng, nhưng với em, tôi đã thật sự mệt mỏi. Em xem tình yêu của em trao cho tôi là một ân huệ. Em chỉ biết nhận những niềm vui, em đòi hỏi những niềm vui mà không cần trao tặng. Món quà tôi mua cho em bằng tất cả tấm lòng đôi khi được em soi mói bằng giá trị thật của nó. Em quên các cuộc hẹn hò bởi một cuộc vui vô bổ.

Hôm nay, tôi tới phòng trà ca nhạc này một cách hững hờ. Em trở lại với âm nhạc, bởi em đã hò hẹn với anh chàng nhạc công chơi organ. Anh ta đã có giấy tờ đi nước ngoài theo diện đoàn tụ gia đình. Em mơ được đi nước ngoài và cùng anh chàng nhạc công kia trở thành một cặp song ca ăn khách nơi xứ người. Tôi không có quyền ngăn cản em, tôi cũng đã rất mệt trong cuộc tình này rồi. Tôi đã chọn cho em một con đường, nhưng em lại ôm trong lòng mình một giấc mơ xa vời. Thôi thì cứ để cho em mơ giấc mơ tươi hồng của em.

Hôm nay giấc mơ tươi hồng của em đã tan vỡ. Chàng nhạc công không còn đứng bên chiếc đàn organ đàn cho em hát. Thay vào đó là một người khác. Một lần nữa em lại thua cuộc vì em đem tình yêu lên bàn cân đong đo nặng nhẹ.

Em hát liên tiếp hai bài. Tiếng hát em trôi trong ánh đèn xanh đỏ. Tiếng hát trôi. Mọi người vỗ tay như một thói quen. Nhưng tôi đã để hai bàn tay mình lên bàn. Tôi không vỗ tay.

Truyện ngắn của KHUÊ VIỆT TRƯỜNG

 

;
.