123
Sắc xuân, sắc trẻ - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử
TẠP BÚT:

Sắc xuân, sắc trẻ

Thứ Sáu, 23/03/2018, 07:58 [GMT+7]
In bài này
.

Sắc xuân tháng Ba có gì lạ lắm. Đó là khoảng thời gian sắp giao mùa từ xuân sang hạ. Sắc xuân đằm thắm và hồn hậu hơn. Không còn cái mỏng manh bảng lảng hơi xuân mà đã đến xuân dậy thì căng mọng và rạng rỡ. 

Một sáng mai trong vườn nhà, từ những cành lá khẳng khiu, khô nỏ ngỡ như không còn sức sống, bỗng nhú ra những chồi xuân, chồi lộc. Rồi một vài ngày sau đã tưng bừng nắng lá non. Nắng xuân. Cái sắc trẻ (sức trẻ) nào tiềm ẩn cứ tích lũy âm thầm cuối rễ đầu cành hút sương, hút gió, ngấm đêm thấm ngày để tưng bừng hết mình như một chứng nhân rằng: Sắc trẻ của thiên nhiên cũng hòa chung sức trẻ của con người ở cái độ tuổi phơi phới nhất, nhiều uớc vọng nhất. Ước vọng của mùa xuân chính là sự khởi đầu vạn vật cho một năm mới. Cũng như con người tuổi thanh xuân khởi đầu cho một đời người như chồi non, lộc biếc…

Tháng Ba này có hai ngày dành cho mẹ và cho tuổi trẻ. “Đời vắng mẹ hiền người phụ nữ - Anh hùng, thi sĩ, hỏi còn đâu”, thi hào Maksim Gorky đã từng đúc kết như vậy. Và thi sĩ Chế Lan Viên thật sâu sắc, nhân hậu biết bao khi ông  khẳng định: “Con dù lớn vẫn là con của mẹ/Đi suốt đời lòng mẹ vẫn theo con”. 

Nhiều khi đứng trước cây vườn, tôi mới nhận ra quy luật của tạo hóa thật diệu kỳ và tự nguyện biết bao. Lá rụng về cội, chồi non đầu cành. Cây lộc vừng trong vườn nhà tôi tháng Ba này từ lá xanh thẫm, xanh dày bỗng ngả sang màu đỏ ối, màu đỏ thâm trầm như ngọn lửa tái sinh để rồi rung mình tự rơi, tự rụng cho những lộc non nhú ra ngỡ ngàng mắt lá. Và “Những bông hoa vẫn cứ nở đúng mùa” (Nguyễn Trọng Tạo) sinh thành và dâng hiến. 

Tháng Ba có ngày dành riêng cho tuổi trẻ, cho sức trẻ và cho sắc trẻ. Sắc trẻ của tháng Ba tưng bừng đi qua bao mùa lễ hội: “Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay/Hoa xoan lớp lớp rụng vơi đầy/Hội chèo làng Đặng đi qua ngõ/Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay”. Cứ ngỡ như thi sĩ Nguyễn Bính có vẻ vu vơ ước đoán không rõ rệt. Nhưng không, “Khi người ta trẻ” như tên một thiên truyện ngắn khá nổi tiếng của nhà văn Phan Thị Vàng Anh là như thế. “Khi người ta trẻ” mở ra bao liên tưởng xao xuyến với cánh ăng-ten thật nhạy cảm trong mơ hồ định hướng bao rõ rệt đã nâng cánh cho họ chắp nối bao thăng hoa. 

Họ có một vẻ đẹp riêng từ những rạo rực ban đầu như thế. Cái rạo rực của tình yêu: yêu cuộc sống, yêu con người, yêu lý tưởng. Sắc màu áo của họ cũng đằm thắm sức xuân, trái tim tràn đầy nhiệt huyết của họ cũng rạo rực bầu máu nóng. Và ở đâu, nơi vùng cao hẻo lánh hay biển đảo xa khơi đều có dấu chân của họ. Một ánh đèn soi rõ từng con chữ, gập ghềnh đường mòn dốc núi. Một cử chỉ tự nguyện hiến máu nhân đạo trong ngày hội Xuân Hồng. Những nụ cười, ánh mắt tin yêu, cái bắt tay nồng nàn qua cửa xe tiễn bạn bè lên đường nhập ngũ. Một bóng áo trắng như màu hoa nắng ấm áp trong đêm hành lang bệnh viện. Một tà áo dài truyền thống thướt tha trên sàn diễn với tiếng hát ngập tràn tin yêu “Cuộc đời vẫn đẹp sao/Tình yêu vẫn đẹp sao…”. Tất cả đã hội tụ, đã tỏa sáng, đã rạng danh một sắc trẻ hài hòa và duyên dáng…

Sắc xuân tháng Ba như một hồi âm điệp khúc ngân vọng và thiết tha. Tháng Ba cho ta trở về cội nguồn cội rễ của Cây Mẹ để tỏa ra bao cành sắc hương, sắc quả, sắc trẻ.

NGUYỄN NGỌC PHÚ

 
;
.