123
Mang nắng ấm đến đời anh - Báo Bà Rịa - Vũng Tàu điện tử

Mang nắng ấm đến đời anh

Thứ Sáu, 02/02/2018, 09:50 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Sáng Chủ nhật, mở mắt ra đã nghe tiếng lao xao từ chợ cóc dưới nhà vọng lên, Khuê biết rằng mình đã ngủ nướng hơn mọi ngày. Cô lim dim mắt tận hưởng cảm giác khoan khoái được bọc trong chăn ấm. Trước khi ra khỏi giường, Quân đã cẩn thận vén phần chăn của bên anh thành một bức tường bao quanh người cô. Bao giờ anh cũng nâng niu cô như một búp bê bằng thủy tinh vậy. Hẳn là anh đã đặt lên môi cô một nụ hôn nhẹ. Khuê tin chắc như vậy. Quân đã làm cho cánh chị em ở cơ quan ngạc nhiên khi anh tuyên bố: Mỗi sáng đều hôn môi vợ trước khi ra khỏi nhà. Cánh đàn bà con gái nghe chuyện đó đều cười rú lên, hiển nhiên là họ không tin. Mặc kệ họ, chẳng qua là do họ không may mắn như mình. Khuê khẽ mỉm cười trong một tâm trạng yên tâm và lười biếng.

Cô cứ làm mèo lười trong chăn suốt cả sáng nay cũng chẳng sao. Sáng Chủ nhật là lịch Quân đến chở bé Tin - con gái của anh với người vợ trước - đi ăn sáng. Sau đó, cha con họ sẽ đi siêu thị, sắm sanh quần áo hay đồ chơi. Quân muốn bù đắp cho sự thiệt thòi của con bé nên hầu như bao giờ cũng mềm lòng trước những lời đề nghị của nó.

Những buổi sáng Chủ nhật có mặt mẹ con bé không nhỉ? Khuê nhiều khi thấy rất khổ sở với những suy đoán của mình, nhưng lại không đủ can đảm hỏi Quân. Nhiều khi cô vẫn tự hỏi mình, sao cư xử với chồng như khách vậy. Hai người yêu nhau có gì là không thể hỏi nhau. Đã rành rẽ đến từng ngóc ngách cơ thể nhau thì cũng có thể ứng xử như thế với tâm hồn nhau chứ sao. Khuê không hiểu vì sao chuyện gì cô cũng có thể hỏi Quân, nhưng riêng chuyện liên quan đến “tập 1” của anh thì không.

Cô biết Quân thật lòng yêu cô, muốn chiều chuộng cô kiểu như các cụ nói là cô có phước sinh ra trong bọc điều, mà người gói ghém cái bọc đó chính là anh. Nhưng cô cũng biết Quân có một thời đã say đắm chị ấy. Trái tim người đàn ông đã đốt cháy hết mình cho tình yêu không thể nào chịu nổi cú sốc của sự phản bội. Họ đã nhanh chóng chia tay sau khi Quân phát hiện vợ mình đã ngã lòng với một đồng nghiệp trong chuyến công tác nước ngoài. Vì sao một người đàn bà được yêu như vậy mà vẫn sa ngã nhỉ? Khuê có câu trả lời từ một người bạn gái lâu năm của Quân: Vì được yêu quá, nên có thể chị ấy đã luôn đặt mình ở thế cao hơn chồng, có thể chị ấy đã chủ quan trong các ứng xử vốn phức tạp ở đời... Khuê không nhớ lắm những lời giải thích của bạn Quân nhưng mấy từ “vì được yêu quá” cứ trở đi trở lại trong đầu cô. Khiến cô khổ sở trong dằn vặt, tưởng tượng.

Cái trí tưởng tượng ác nghiệt làm vẩn đục không ít cuộc sống lẽ ra hết sức trong trẻo của cô. Là cô gái mới lớn, gặp Quân trong một cuộc picnic, xao xuyến vì vẻ ngoài đĩnh đạc và sự săn đón chiều chuộng của anh, không lâu sau đó Khuê đã gật đầu nhận lời làm vợ Quân. Quân luôn kể về cảm giác của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy Khuê. Một cô gái mỏng mảnh trong chiếc áo thun rộng thùng thình với bộ ngực vun đầy. Anh cảm thấy thèm muốn cô ngay lúc đó, cảm thấy đây đúng là người đàn bà dành cho mình. Khuê muốn ngất đi khi nghe Quân nói như vậy. Cô thầm ôn đi ôn lại hàng vạn lần những lời nói này. Ba mẹ Khuê tinh đời, đủ để bỏ qua quá khứ của Quân, đồng ý ngay lập tức cho quyết định của con gái. Ông bà biết cô con gái cưng của mình sẽ tiếp tục có một đoạn đời ấm áp. Hành động đi lấy chồng của Khuê chỉ đơn giản như là chuyển chỗ của cô từ mái nhà nhung êm ấm của cha mẹ sang cái tổ ấm khác mà thôi. Sau này, cô mới biết kỹ hơn về chuyện riêng của Quân. Nhưng điều đó không tác động mạnh đến cô. Bởi vì, anh luôn cưng cô hơn trứng mỏng. Anh luôn khiến cô thấy mình là số 1 trong tim anh. Bóng mây quá khứ không làm u ám hiện thực đẹp đẽ của cô, bởi sự khôn khéo của anh. Về chuyện này, ba mẹ cô đã đúng.

Quãng ngày hạnh phúc cứ trôi đi như thế. Một buổi tối, sau bữa ăn, Quân thủ thỉ với vợ: “Chủ nhật tuần này, em cho phép anh dành buổi sáng cho bé Tin nhé. Lâu quá rồi anh không gặp nó”. Từ “dạ” buột khỏi miệng Khuê trước khi cô ý thức được mình nói gì. Không, chính xác hơn là trước khi cô ý thức được rằng điều đó lật cuộc sống của cô sang một trang khác. Quân không lạm dụng lòng tốt của cô. Bao giờ anh cũng vội vã trở về vào buổi trưa Chủ nhật, đưa cô đi thưởng thức mỗi hôm một món đặc sản của Hà Nội 36 phố phường. Nhờ có Quân mà Khuê lần lượt biết bánh tôm/phở tíu ngõ chợ Đồng Xuân. Bún ốc trong ngõ chợ này ngon nhất Hà Nội. Quân đủ kinh nghiệm để đưa Khuê đến đây lần đầu tiên vào một ngày mùa Đông. Nếu đi giữa ngày Hè nóng bức, chắc cô sẽ không thấy ngon đến thế, bởi vì chỗ ngồi quá chật chội, người cứ như chồng lên người. Rồi bún thang Cầu Gỗ, nem tai Hàng Thùng, bún chả phía sau chợ Hàng Da… Khuê ăn ngon lành, mồ hôi lấm tấm trên mũi. Quân ngồi sát vợ, âu yếm lấy khăn chấm chấm hai bên cánh mũi xinh xinh.

Về ở với nhau đến hơn 1 năm, Quân vẫn đem lại cho Khuê cảm giác lâng lâng, ngây ngất như hồi đầu bên nhau. Nhưng khi về đến nhà, cô lại có cảm giác thắc thỏm vì anh có vẻ trầm ngâm khác thường. Mặc dù Quân luôn miệng bảo cô đừng đa cảm thế, nhưng rốt cuộc cô cũng biết nguyên nhân của những tiếng thở dài cố nén của anh, khi đang nằm bên cô, là do anh thấy khó xử với lời đề nghị của con bé: “Trưa nay con muốn ăn cơm với cùng cả ba và mẹ”. Anh cứ lần lữa mãi, viện đủ mọi lý do. Con bé rồi cũng gật đầu. Nhưng cái kiểu chấp nhận hơi khôn sớm của nó khiến anh đau lòng.

Chồng chưa bao giờ để Khuê phải ăn một mình vào trưa Chủ nhật. Nhưng cô cũng chưa bao giờ biết rõ rằng, anh chỉ từ chối “bữa trưa ba người” hay còn từ chối cả những “buổi sáng Chủ nhật ba người nữa”. Nằm trong chăn, cô tưởng tượng ra cảnh anh và vợ cũ ngồi bên nhau, trong lúc con bé tung tăng chạy đi nhặt đồ trong siêu thị. Họ có nói chuyện với nhau không nhỉ? Trong thang máy, có thể sẽ không tránh khỏi tay người này chạm vào tay người kia. Lúc đó, Quân cảm thấy như thế nào? Cụm từ “vì được yêu quá” từ đâu lại vụt đến hành hạ Khuê. Người ta có thể nào dửng dưng hoàn toàn với sự có mặt của một người đã từng “yêu quá”, cho dù người ấy đã gây ra vết thương lòng nặng nề? Và cô, người vợ của thời hiện tại, đang ở đâu trong anh, vào lúc đó? 

Nằm mãi trên giường cũng thấy chán, Khuê quyết định dứt mình khỏi giường. Ngoài vườn, sắc đỏ của bụi hồng rung rinh trong nắng khiến cô thấy tĩnh tâm hơn. Còn hai tiếng nữa Quân sẽ về. Khuê bỗng hiểu ra rằng lâu nay cô bị chìm trong suy đoán, mệt mỏi là vì cô đã để cuộc đời mình trôi qua vô tư lự quá, bên Quân. Nói theo ngôn ngữ của giới trẻ bây giờ là rảnh quá. Cô sẽ không để cho mình có thời gian mà dằn vặt làm khổ chính mình nữa. Khuê thấy lòng rộn ràng, nghĩ đến việc sẽ một mình ra chợ, mua vải về may lại toàn bộ rèm và ga gối, cho căn nhà vợ chồng son có không khí mới, đón những ngày xuân đang đến rất gần. Ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang bấy lâu nay bị gác lại, cô cũng sẽ thực hiện vào một ngày không xa. Nhưng cô chưa kịp thực hiện dự định thì bỗng dưng cơn buồn ói ập đến. Cô lao vội lao vào nhà vệ sinh…

***

- Anh à, em có bầu rồi.

- Ôi vậy hả, anh vui quá!

- Ối đừng có bế em lên như thế, nguy hiểm đấy.

- Mặc kệ, con cần được biết là ba nó vui sướng như thế nào.

Khuê miệng thì nói đừng nhưng cảm giác hân hoan ngập tràn trong lòng. Lâu lắm rồi cô mới thấy chồng cười rạng rỡ như vậy. Cô lây niềm phấn khích của anh, cảm thấy lòng tự ái đàn bà được khích lệ. Nếu mà biết điều này làm chồng vui đến vậy, thì mình đã hối thúc anh từ lâu rồi. Khuê miên man nghĩ trong lúc bàn tay chồng nhẹ nhàng massage khắp người cô. Khuôn mặt của người đàn bà hạnh phúc nó hồng lên, mắt như cũng long lanh hơn. Quân thì thào:

- Vợ của anh đẹp quá. Chưa bao giờ anh thấy vợ đẹp như thế này.

Khuê hoàn toàn tin rằng, Quân nói những lời đó từ đáy trái tim mình.

Truyện ngắn của LÊ THÀNH NAM PHƯƠNG

;
.