TẠP BÚT:

Thời gian qua tóc mẹ

Thứ Sáu, 01/12/2017, 08:44 [GMT+7]
In bài này
.

Ngoài 50, mẹ không còn trẻ nữa nhưng chưa hẳn đã già. Tôi vẫn muốn tin rằng mẹ còn trẻ nhưng sự thật, sau mỗi năm về thăm nhà, nhìn mái tóc mẹ, tôi lại thấy mẹ già đi. 

Ngày xưa tóc mẹ đẹp lắm. Mái tóc dày và dài quá lưng, luôn được mẹ bới gọn trên đầu. Ngày tôi còn bé, mỗi khi mẹ gội đầu, tôi lại nhận phần nhặt hoa bưởi, hái lá bưởi, lá hương nhu, lá sả cho mẹ nấu nước. Mẹ nướng thêm vài trái bồ kết rồi cho vào nồi đun cùng. Thế là có nồi nước lá gội đầu thơm phức. Lần nào nấu nước gội đầu, mẹ cũng nấu thật nhiều để gội cho cả hai đứa con gái. Tóc mẹ thơm mùi hoa bưởi, hòa với mùi hương nhu, lá sả. Mỗi khi đi ngủ, chị em tôi hay chia nhau mỗi đứa một bên, hít hà mùi thơm thoang thoảng tỏa ra từ mái tóc dày mượt của mẹ. Mùi hương trên tóc mẹ đã dỗ ngủ chị em tôi suốt một thời thơ bé. 

Rồi tôi lớn dần, đi học xa nhà, tôi không còn đủ kiên nhẫn, cũng không có điều kiện để nấu nồi nước lá thoang thoảng mùi bồ kết, hương nhu. Mỗi lần trở về nhà, tôi vẫn thấy mẹ chăm chút mái tóc bằng nước lá ngày xưa.

Năm tôi học năm thứ tư đại học, mẹ bị u tim. Dù là u lành tính nhưng trải qua bao ngày nằm viện, sau ca mổ với nhiều thứ thuốc men, tóc mẹ rụng dần. Bao năm sau, tóc mẹ vẫn cứ rụng, chẳng còn như trước nữa. Mỗi lần chải đầu, nhìn mớ tóc rụng quấn trên lược, mẹ lại vo vo trên tay, thở dài. Tóc ngày một thưa dần, mẹ đành phải cắt đi phần đuôi tóc lơ thơ. Bây giờ, tóc mẹ chỉ còn quá vai một chút. Hôm về thăm quê, tôi giật mình xen chút xót xa khi nhìn mái tóc mẹ đã rụng và bạc gần hết. Mẹ cười: “Mẹ già rồi, đâu còn trẻ nữa. Tóc mẹ bây giờ muối nhiều hơn tiêu”. 

Mái tóc mẹ bạc vì tuổi già hay sương gió cuộc đời phủ lên đó những gian truân vất vả! Cả đời mẹ tần tảo nắng mưa nuôi chị em tôi nên người. Bây giờ chúng tôi đã trưởng thành cả rồi, mẹ vẫn giữ thói quen thức khuya dậy sớm. Tôi giờ cũng đã làm mẹ, vậy mà mỗi lần về quê, mẹ vẫn chăm lo đủ đường. Như thể, tôi còn thơ bé lắm. Chỉ có khác là tóc mẹ chẳng còn đen nhiều để tôi vạch tìm nhổ những sợi tóc sâu, rồi sau đó ngồi đếm từng sợi đòi mẹ thưởng. 

Có lần tôi mua chai thuốc nhuộm về ngỏ ý nhuộm tóc cho mẹ, mẹ gạt đi không chịu, mẹ nói mẹ già rồi, nhuộm làm gì, mấy bữa nó lại mọc trắng lên thôi. Tôi đề nghị mẹ cắt ngắn ốp vào đầu rồi uốn phồng lên như mấy bà trên phố ấy, nhìn cho nhiều tóc. Mẹ cười: “Mẹ ở quê, cắt uốn như thế mọi người cười cho. Thôi, con cứ kệ mẹ”. 

Tôi biết tính mẹ, cứ thuần hậu, mộc mạc như các bà, các cô quê tôi vậy nên không nài nỉ thêm. Nhưng cứ mỗi lần về thăm, tôi lại thấy tóc mẹ bạc đi ít nhiều, chợt thấy thảng thốt trong lòng: Thời gian trôi nhanh quá!

TRƯƠNG THỊ THÚY

;
.