Gác nhỏ

Thứ Sáu, 01/12/2017, 08:48 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Tôi vẫn nhớ ngày nào trên gác trọ, chị Hoài cất giọng hát buồn se sắt: “Gác lạnh về khuya cơn gió lùa...”. Tôi có cảm giác như chị đang hát về con phố nhỏ mình đang ở, gác trọ nơi mình đang đứng và người con gái buông tóc thề ấy chính là chị tôi…

Năm ấy, chị tôi mười bảy. Chị thường chia sẻ chuyện tình yêu với tôi nhưng vẫn dặn:

- Con nít chỉ nghe thôi, không được học đòi, mẹ cấm đấy.

Mẹ luôn phản đối kịch liệt chuyện tình cảm của chị và anh Hùng ở đầu ngõ. Anh Hùng là thầy giáo của chị. Mẹ phản đối vì anh nghèo, lại hơn mẹ vài tuổi. Tôi thường xuyên bắt gặp hình ảnh chị Hoài liều mình đu dây thừng từ trên gác xuống đất khi cửa trước cửa sau đều đã bị mẹ khóa hết. Những lúc chị đu dây, anh Hùng đứng dưới nhìn lên với đôi mắt lo âu pha lẫn xa xót, tôi thường nghĩ tới nàng Juliet và chàng Romeo, tự hỏi ngày xưa họ có giống anh chị không.

Mẹ tôi chỉ phát hiện ra những phi vụ đu dây của chị khi bà hàng xóm vô tình nhìn thấy mách lại. Mẹ giữ mặt lạnh với chị đúng một tuần vì giận. Trong mắt mẹ, khác với tính ương bướng hay cãi của tôi, chị luôn là đứa ngoan ngoãn, biết vâng lời. Việc chị chống đối vì bất cứ lý do gì đều nằm ngoài sức tưởng tượng của mẹ. Một tuần sau, mẹ đưa chị đi cắt vong. Tôi lẽo đẽo đi theo, tay xách giỏ trái cây nặng trĩu cúng chùa.

- Thực ra là có tới hai vong theo con chứ không chỉ một vong đâu.

Thầy bói huơ huơ bó nhang vừa đốt, giơ trước mặt chị, vừa nhìn qua làn khói mù mịt, vừa phán.

Con chỉ có một người yêu…

Yêu đương gì, tầm bậy! - Mẹ tôi gắt gỏng chen vào.

- Đây này, dì nói hai vong theo là hai vong theo. Một già một trẻ, thấy rõ mồn một còn cãi.

Bà thầy vẫn lừ lừ đôi mắt nhìn hai chị em. Rồi quay sang mẹ, bà bảo:

- Trần sao âm vậy, phải sắm đầy đủ cho họ, họ mới không theo mình nữa. Chị mua hết mấy bộ hình nhân này cho em nó, chỗ quen biết tôi tính một triệu thôi. Gửi hình nhân nữ là để cho họ có đôi. Gửi luôn hình nhân người trong nhà mới dụ được họ tin.

***

Mẹ tôi khắt khe chuyện tình cảm với hai chị em vì bà không muốn hai đứa con gái dính vào tình yêu lúc còn quá trẻ và vì mẹ từng đi qua con đường ấy. Năm 16 tuổi, mẹ đã yêu, 17 tuổi thì sinh chị. Người đàn ông đầu tiên của mẹ là cha của chúng tôi. Chúng tôi nghe vài người bà con kể lại, ngày mẹ và cha chuẩn bị tính chuyện hôn nhân thì ông gặp lại người yêu cũ. Người đàn bà ấy 5 năm trước bỏ ông đi lấy chồng nhưng không may sớm góa bụa. Gặp lại nhau, bà ấy níu kéo tình cảm xưa, ràng buộc ông bằng một cái thai bắt đầu thành hình trong bụng. Lúc ấy, mẹ cắn chặt môi, chảy nước mắt nhìn ông ra đi mà không biết cũng đã có một thiên thần bé xíu vừa thành hình trong lòng mình.

Hai năm sau, ông quay lại xin mẹ tôi tha thứ vì thực chất người đàn bà kia đã lừa ông khi hoàn toàn không có cái thai nào trong bụng. Bà ta còn không muốn sinh con chung thêm vì đã có 3 đứa con riêng với chồng cũ. Lúc ấy mẹ mới 19 tuổi, dĩ nhiên vẫn còn nhiều ngây thơ, vụng dại. Bà tin ông, yêu thương ông hết mình nên tha thứ không chút đắn đo. Tôi ra đời trong sự cả tin của mẹ. Để rồi, sau đó cục hận của bà lại dày thêm khi người đàn bà kia một lần nữa dụ dỗ ông quay lại, với lời hứa hẹn về những đứa con.

Từ nhỏ, chị đã chứng kiến những đêm mẹ giấu nước mắt ướt dầm dề gối. Vì thế, chị luôn ngoan ngoãn nghe lời mẹ. Tôi lý tính và lạnh lùng hơn chị. Tôi thương mẹ nhưng vẫn luôn trách hờn sự cả tin đáng thương của bà. Vì sự cả tin ấy mà cả hai chị em chúng tôi vạ lây khi sống suốt cuộc đời không có cha.

Hôm đi cắt vong cho chị xong, khi về đến nhà, mẹ như người mất hồn dù hai chị em chúng tôi lại vô tư cười nói như không. Chẳng là trước khi nhang tàn, thầy bói xoay xoay nắm nhang về phía mẹ, nhìn săm soi qua nắm nhang rồi chậc lưỡi:

- Cả đời truân chuyên khổ lắm rồi sao vẫn nặng lòng chi với người ta hoài vậy. Mà tui nói cô nghe, ông ấy cũng chẳng sung sướng gì đâu, kiếp này ông ấy là người thật nhưng còn khổ hơn con trâu, con ngựa, đi làm tối ngày để nuôi con người ta.

Mẹ tôi ngay lập tức gọi điện thoại cho một người bạn tuốt trong miền Nam, hỏi về tình hình của cha. Đúng là cha tôi đang chạy xe ôm, hàng ngày nuôi mấy mẹ con người tình. Khi nghe lén điện thoại, tôi bĩu dài môi dè bỉu:

- Đáng đời.

Mẹ tôi tái mặt. Bà dùng hết sức tát mạnh vào mặt tôi, quát lớn:

- Đồ mất dạy.

Cái tát khiến tôi choáng váng vì đau lẫn vì ức. Tại sao, tại sao vậy? Sao mẹ mãi bênh vực yêu thương một kẻ phản bội, kẻ vô trách nhiệm như cha? Điều ấy tôi không thể cắt nghĩa.

Đêm ấy, trên lan can trước căn gác nhỏ của hai chị em, chị xoa dầu cù là cho tôi bớt đau. Giọng chị nghèn nghẹn vì xót tôi hay vì thương mẹ, thương chị, tôi cũng chẳng hiểu rõ:

- Có những điều em chẳng thể hiểu đâu. Chỉ khi yêu em mới hiểu.

Đúng là tôi chẳng thể hiểu khi mẹ cắt vong hôm trước thì hôm sau chị tôi bỏ đi. Vài dòng chị để lại cho mẹ và tôi: “Mẹ đừng tìm, khi nào con muốn về con sẽ về. Hạnh xin lỗi anh Hùng giùm chị nhé”. Chị chỉ đưa theo vài bộ quần áo, vài cuốn tiểu thuyết “thiên tình sử” kiểu Romeo - Juliet mà chị luôn coi như người bạn. Anh Hùng cũng hoàn toàn không biết chị đi đâu. Khi tôi chuyển lời xin lỗi của chị, anh cắn môi mà vẫn bật ra tiếng thở dài bất lực. Đêm đêm, đứng từ căn gác nhỏ, nhìn qua cửa sổ, tôi vẫn thấy anh hết đứng lại ngồi như pho tượng dưới ánh đèn đường vàng vọt đổ dài. Bóng anh nhìn như dấu chấm lặng đầy xót thương. Thi thoảng, tôi thấy anh gục đầu lên hai đầu gối, vai rung rung vì những tiếng nấc nghẹn. Tôi chợt thấy sửng sốt và sợ hãi khi thấy mình thương anh Hùng đến nặng lòng. Trong khi đó, tôi lại trách chị khi bỏ đi không một lời chào người ta.

***

5 năm sau khi chị tôi bỏ đi vẫn không một dòng tin tức. Có người nói, chị lấy một anh làm sếp ngành kiểm lâm ở mãi Đắc Nông, nhà dĩ nhiên rất giàu có. Có người lại nói, chị giàu do làm ăn buôn bán thành đạt chứ chẳng phải vì chồng giàu, chị chẳng chồng con gì mà sống chung với một ông già bán thân bất toại. Nhiều đồn đại nhưng chính xác chị ở đâu thì không ai hay biết. Mẹ tôi cứ tự trách mình mãi vì bà mà con gái phải tha hương, bặt vô âm tín, anh Hùng phải vò võ đơn thân.

Khi tôi và anh Hùng xin phép mẹ cho qua lại tìm hiểu nhau, bà lặng lẽ chảy nước mắt. Tôi biết mẹ đồng ý với một nỗi hối lỗi muộn mằn. Năm ấy, tôi 25, anh Hùng đã ngoài 40. Nhiều đêm, nhiều năm sau ngày chị đi, tôi vẫn ngồi co ro một mình trên căn gác nhỏ để cảm nhận sự lạnh lẽo vây quanh. Tôi không thể quen với việc không có chị, cũng như không thể thôi giận việc chị âm thầm bỏ đi. Tôi vẫn có thói quen mở cuộn băng nhạc cũ kỹ hai chị em thích. Khi ca sĩ Hương Lan cất giọng ngọt lịm, tha thiết: “Gác lạnh về khuya cơn gió lùa, trăng gầy nghiêng bóng cài song thưa. Nhớ ai mà ánh đèn hiu hắt, lá vàng nhẹ nhẹ đưa…” lòng tôi sắt lại, như có ai nắm chặt, bóp nghẹt. Nước mắt lại thi nhau chảy ràn rụa. 

Ngày đám cưới tôi, khi mọi việc lễ lạt đã xong xuôi, chỉ còn tôi và anh trên căn gác nhỏ, tôi bật lại cuộn băng cũ. Anh trầm ngâm đốt thuốc. Cả tôi và anh khi ngồi dựa vào nhau đều thầm nghĩ tới chị mà không ai có thể bắt đầu câu chuyện như thế nào. Đó dường như đã là nỗi đau sắc ngọt trong quá khứ. Không ai có thể quên nhưng cũng ngại nhắc lại vì biết sẽ rất đau mà không giải quyết được gì hơn khi chạm vào.

Chị tôi bất ngờ quay lại sau ngày đám cưới của chúng tôi. Chị không khác nhiều ngày chị đi. Chỉ khác, chị mang về người đàn ông mà tôi thấy nét mặt có vẻ rất quen. Người đàn ông ấy ngồi bất lực trên chiếc xe lăn. Mẹ tôi sau vài giây bất ngờ thì khóc òa, ôm chầm lấy thân thể rệu rã của người đàn ông trên chiếc xe lăn ấy.

Người ấy là cha chúng tôi. Chị kể, ngày chị đi, chị chỉ nghĩ đi một thời gian ngắn, làm ăn xa để quên đi chuyện buồn cũ. Sau này, chị trưởng thành hơn sẽ về thuyết phục mẹ chuyện tình cảm. Được hai năm, chị nhận tin cha bị tai biến, bị người ta tìm cách đưa vào viện dưỡng lão nên chị xin đưa ông ra ngoài để có điều kiện chăm sóc tốt hơn. Chị cũng dần nguôi ngoai chuyện xưa, chỉ coi đó là kỷ niệm đẹp đã qua, chỉ chạnh buồn cho anh Hùng nặng tình với mình. Khi nhận tin tôi đám cưới, chị thấy nhẹ lòng để có thể cùng cha quay về…

Khi chị kể chuyện tôi thấy mẹ cười rạng rỡ trong nước mắt. Đã lâu rồi, chẳng biết từ lúc nào (có thể trước đây chị nói đúng - chỉ có thể là khi yêu), tôi thôi trách mẹ tôi nhẹ dạ, dại dột, cả tin. Tôi thấy lòng run run một cảm giác hạnh phúc khi mẹ tôi ngồi tựa nhẹ bên chiếc xe lăn của cha, trong khi ông thi thoảng mới nhệch miệng cười.

***

Chồng tôi mua mấy giỏ hoa phong lan đủ màu sắc treo lủng lẳng trên lan can căn gác nhỏ. Căn gác ấy bây giờ chúng tôi dành riêng cho cha. Mỗi sáng mẹ vẫn đẩy chiếc xe lăn của ông ra trước giàn phong lan. Tôi đọc thấy niềm vui lung linh trong đôi mắt ông. Ông đã có thể hoạt động các cơ trở lại nhiều hơn đáng kể so với ngày mới về.

Sáng nay, chị em tôi khóc òa khi lần đầu tiên, ông dùng bàn tay già nua, mềm ấm run run đặt lên tay hai chị em và lắp bắp: “Con… gái”.

Giây phút ấy, mặt mẹ tôi sáng bừng như chưa bao giờ có những cơn gió lạnh về ngang căn gác nhỏ. 

Truyện ngắn của VÕ THU HƯƠNG

;
.