TẠP BÚT:

Hương bồ kết

Thứ Sáu, 03/11/2017, 08:25 [GMT+7]
In bài này
.

Có một chút lúng túng, một chút xôn xao lẫn niềm luyến nhớ khi nghe hương bồ kết nhà ai nướng chín bay sang. Tôi đoán rằng ai đó vừa sinh em bé. Tôi nghe được tự tim mình tiếng hát ru dịu dàng kiêu hãnh. Tôi nghe được những sinh sôi ủ mầm, lan tỏa. Tôi thoảng nghe hương sữa mẹ gọi về thơm quấn quýt, ngọt ngào. Nỗi nhớ căng ngực mỏng. Nỗi nhớ thúc muôn ngàn tia sữa nhưng nhức vú mềm. Mùi bồ kết nướng than lẫn mùi hành tăm ủ khói thơm bịn rịn. Bước chân tôi ríu lại, ngập ngừng kiếm tìm. Chẳng dám hít sâu vì sợ kinh động giấc thiên thần của bé hay vì sợ hương bồ kết giật mình bay đi mất. Tôi dáo dác kiếm tìm quẩn quanh rồi rón rén tận hưởng như là một bí mật. 

Bí mật này của gió và tôi. Nên sự gặp gỡ này chẳng khác gì là một ân huệ. Tôi thích thú đón nhận. Lòng run run như bất chợt gặp lại hương quê người cũ. Bối rối, dịu dàng. Bao năm xuôi ngược phố phường với bạt ngàn mùi hương ảo giác, tôi tưởng đã quên đi nồi than xông ngày sinh của mẹ. Mẹ quạt những chắt chiu ấm nồng cho con dâu, con gái. Mẹ quạt thân phận đàn bà mang nặng đẻ đau sưởi chín da hăm mùi trẻ đái. Khói than xua đuổi tà khí, xua đuổi những ám thị độc địa. Dân gian bao đời truyền cho mẹ, mẹ truyền lại cho con. Con gái thôn quê lấy chồng rồi vẫn răm rắp lời mẹ. Ba tháng mười ngày ở cữ, người lúc nào cũng nặng mùi “bà đẻ”. Người thương thì thấy thơm tho, chia sẻ, người không thích thì xa lánh, kỳ thị. Người hạnh phúc là được mẹ mình khều cho nồi than đầy đủ bồ kết, hành tăm, vỏ bưởi, rành rành… Hạnh phúc hơn thì được mẹ chồng làm cho. Đó là phúc phận bao đời để lại. Đời người đàn bà đẻ chỉ hơn nhau mỗi bếp than nồng. Vì thế, “bà đẻ” khi ra đường rất dễ để nhận biết. Mùi bồ kết nướng than thay cho cả lời chào. Đàn bà thành thị chắc chẳng có cơ hội nướng mình trên khói. Có thể họ chẳng hiểu về ở cữ, xa lạ với những kiêng khem. Tập tục, hoàn cảnh mỗi nơi mỗi khác. Nhưng đã mang phận đàn bà, dù thành thị hay thôn quê,  có con rồi cũng tự nguyện buộc mình vào những bổn phận mà hát lời tha thiết cuộc đời này. 

 Bao năm làm con gái, tôi thờ ơ với mùi khói bồ kết, hành tăm, vỏ bưởi, rành rành… nên ngày đầu tiên làm mẹ, tôi cứ cuống quýt cả lên với khói. Tôi vụng về đón nhận trong lóng ngóng lạ lẫm. Khói đã dạy tôi cách ấp iu bé bỏng. Bàn tay biết hát lời trong trẻo, biết buộc khói vào tã mềm sưởi ấm cho con. Tôi sưởi ấm con tôi bắt đầu bằng khói quê mẹ chắt chiu nhen nhóm, bằng lời ru thơm mùi bồ kết nướng. Hương bồ kết luẩn quẩn khắp phòng, ám vào tóc vào da, vào hạnh phúc của người đàn bà được con ban cho quyền làm mẹ. Hương bồ kết theo áo người đàn ông đang reo vui nỗi hân hoan thiên chức đi làm. Đó là một ân huệ. Khói thơm ủ ấm mẹ con tôi suốt mùa ở cữ. Khói dỗ dành tiếng khóc mong manh. Khói che chở con tôi trước những trái gió trở trời quấy quả. Bây giờ, khói quẩn tâm trí tôi, người đàn bà đã qua hai lần sinh nở như thể duyên tiền kiếp. Cứ dùng dằng dan díu mãi không nguôi.

Hôm nay tôi gặp lại mình trong hương khói bồ kết quẩn quanh. Bầu trời ngày may về cao chất ngất và mênh mang gió. Tôi hít hà cho đẫy đà mùi hương của đàn bà con gái. Mùi của hạnh phúc ngọt ngào đằm thắm, nồng hậu thâm tình. Chỉ chừng ấy thôi đã thấy lòng mình thơm tho như khói, lửng lơ như khói. Giữa bao la hương đời, hương bồ kết chín là cội nguồn tôi giữ gìn trong tâm thức như một tri ân.

NGUYỄN HỒNG

 
;
.