Những mùa lụt cũ

Thứ Sáu, 10/11/2017, 09:58 [GMT+7]
In bài này
.
Du khách tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam) bằng thuyền.
Du khách tham quan phố cổ Hội An (Quảng Nam) bằng thuyền.

Ngày nhỏ, tôi rất thích mưa, lụt! Đi học, tôi thích mặc áo mưa trùm đầu, lội bộ dưới mưa. Mưa lớn, nước ngập đường để phải lội càng hay. Cầu được ước thấy, con đường vào trường tôi hơi thấp, hai bên toàn ruộng, cứ mỗi đợt mưa to, đường biến thành… sông, tha hồ cho chúng tôi bì bõm. Lội một lần chưa đã, tôi còn mong trời mưa dai để hôm sau đi học được lội tiếp!

Là mới nói chuyện mưa, chớ lụt thì khỏi bàn. Người lớn lo âu tái mặt tái mày mỗi bận thấy nước lên, trong khi lũ nhỏ chúng tôi bụng cứ mừng rơn, trông cho trời lụt. Nhà tôi giáp cánh đồng lớn. Mỗi bận mưa to kéo dài, từ cửa sổ nhìn ra đồng thấy nước trắng mênh mông, ngập cả bờ thửa bờ vùng là như mở cờ trong bụng. “Lụt rồi, a ha…”. Tôi reo thầm thôi, chứ để mẹ nghe có mà no đòn! Ngóng lụt, cứ chốc chốc tôi lại chạy ra cửa nhìn, mong sao cho nước ngày càng lên cao, vào ngõ, vào sân, vào nhà luôn càng hay! Thế nhưng, suốt thời ấu thơ, cái ước mong ấy chưa bao giờ thành. Vùng tôi địa hình tương đối cao, khó ngập. Ông chú nhà bên thường tuyên bố tự tin: vùng mình ngập thì người ta ngập hết.

Năm 1981, tôi mười sáu tuổi, lần đầu tiên “biết mùi” lụt. Nước tràn vào ngõ, vào sân, vào nhà luôn trong đêm. Cả nhà suốt đêm thức trắng, hì hục dọn, kê, khiêng vác đồ đạc, lúa má lên cao để chạy lụt. Khiêng xong, cả nhà xúm xít ngồi xổm trên giường, lom lom canh chừng mực nước dâng dưới ánh đèn dầu leo lét. Thật may, năm ấy nước chỉ vào nhà chừng 3 tấc rồi rút, nhưng hậu quả để lại cũng đủ cho cả nhà hùng hục lo dọn dẹp, dội rửa mấy ngày, mệt phờ! Đã vậy, mẹ còn nhìn tôi, đay nghiến: “Biết lụt rồi chớ, còn “thèm” nữa không con?”. “Hết rồi mẹ”, tôi đáp, mặt ỉu xìu.

Chưa hết, năm 1993, vùng tôi mới thật sự “biết mùi” lụt lớn. Nước vào nhà, nhanh chóng cắt đứt mọi tuyến đường “di tản”. Đồ đạc không kịp dọn. Gia đình, cả vợ chồng, con nhỏ và mẹ già chỉ còn kịp rút nhanh lên cái gác bằng đất sét nện sát mái nhà mà “cố thủ”. Chó, mèo, thêm mấy con gà cũng kịp theo chủ lên gác “tị nạn”. Con rên ư ử, con run cầm cập, con kêu chiêm chiếp nghe thật não lòng. Mặt đất xanh tươi, từng là chốn bình yên giờ mênh mông biển nước. Lũ vật nuôi sợ đến mức chủ ngồi đâu chúng cũng lẽo đẽo theo đó, rất thương.

Tạm “yên vị” cho cả người cả vật xong, tôi đánh liều leo xuống, cố dò dẫm tìm phương án thoát thân trong trường hợp khẩn cấp nhưng vô phương. Hướng nào cũng chỉ cách nhà mươi mét nước đã dâng đến ngực. Giờ thì đến phiên mắt tôi lạc thần: từ ngoài nhìn vào, nhà tôi như hòn đảo nhỏ chơ vơ giữa bốn bề cuồn cuộn nước. Căn nhà cũ, vách xây toàn vôi. May trời yên không gió, nếu không, chẳng biết nhà đổ sụm lúc nào. Dò dẫm lội vào nhà, leo lên gác trú ẩn tiếp mà lòng tôi đầy lo lắng. Lại một đêm thức trắng, hãi hùng, không biết số phận sẽ “an” mình vào cửa sinh hay cửa tử.

May thay, sáng ra nhìn xuống thấy nước chỉ còn cách cái gác chừng 2 tấc nhưng không lên thêm nữa, sau đó từ từ rút. “Sống rồi!”.  Vợ tôi reo lớn mà nước mắt chảy dài…

Lần chạy lụt nhớ đời ấy đã khiến tôi sợ lụt tới mức sau này xây nhà đã cố gắng đầu tư một căn gác thật vững, thật cao chỉ để phòng lụt. Gần một phần tư thế kỷ đã trôi qua, nhưng cái ám ảnh lụt lội mỗi lúc nhớ về vẫn còn khủng khiếp như mới hôm qua.

Y NGUYÊN

;
.