Nghệ sĩ với việc "học"

Thứ Sáu, 03/11/2017, 08:06 [GMT+7]
In bài này
.
Ca sĩ Noo Phước Thịnh xuất thân là một người mẫu ảnh, được biết đến là một ca sĩ có sự nỗ lực, nghiêm túc, chỉn chu trong âm nhạc.
Ca sĩ Noo Phước Thịnh xuất thân là một người mẫu ảnh, được biết đến là một ca sĩ có sự nỗ lực, nghiêm túc, chỉn chu trong âm nhạc.

Dư luận vừa nóng lên chuyện một nữ ca sĩ đàn chị trong khi trả lời phỏng vấn đã đề cập đến chuyện ca sĩ cần phải học hành thì mới tiến xa hơn trong nghề nghiệp. Một số nghệ sĩ đã phản ứng gay gắt trước ý kiến này khi cho rằng nữ ca sĩ phát biểu ngạo mạn, coi thường những người không được đào tạo bài bản và dẫn chứng nhiều trường hợp không được học hành đến nơi đến chốn vẫn nổi tiếng trong nền âm nhạc Việt Nam.

Bỏ qua những chi tiết liên quan khác, yếu tố “học hành” ở đây, có lẽ không đơn giản là học mấy tháng, mấy năm trong nhạc viện hay đã tốt nghiệp thanh nhạc chính quy với tấm bằng trong tay. Theo tôi, chúng ta cần phải nhìn nhận nghĩa của sự “học” rộng hơn rất nhiều. Thực tế, nhiều người Việt còn quá coi trọng bằng cấp, và nghĩ đơn giản việc học là học theo sách vở, giáo trình, là nghiên cứu trong các viện, các trường truyền thống. Ai đó được cho là “có học” thường được hiểu là phải có một tấm bằng, chứng chỉ chuyên môn rõ ràng về ngành nghề mình đang theo đuổi. Chính vì thế, việc ép con lấy cho được tấm bằng đại học để “nở mày nở mặt” với thiên hạ, để bảo đảm cho một tương lai sáng sủa sau này dường như đã trở thành mục tiêu phấn đấu tối ưu của đa số phụ huynh.

“Đời sống có hạn mà sự học thì vô hạn”, Trang Tử, triết gia thời Chiến quốc từng nói. Sự học không chỉ giới hạn ở sách vở, chuyên môn ngành nghề. Nhà trường cho chúng ta kiến thức, nhưng cuộc đời mới cho ta đầy đủ tri thức, cho ta trở nên một người “có học”, “có giáo dục” và “Giáo dục là vũ khí mạnh nhất mà người ta có thể sử dụng để thay đổi cả thế giới”, như lời của ông Nelson Mandela, cố Tổng thống Nam Phi từng nói. Nghệ sĩ trước lâu đài nghệ thuật thì càng học sẽ càng thấy đường đi rộng mở, càng có thêm nhiều sáng tạo.

Chúng ta không phủ nhận tình trạng một số thí sinh đạt giải trong các cuộc thi hát trên truyền hình không muốn bước chân vào các trường đào tạo âm nhạc chuyên nghiệp mà chỉ muốn làm ca sĩ ngay. Thậm chí, các suất học bổng của một số trường dạy nhạc chuyên nghiệp trong và ngoài nước ưu ái dành cho cũng bị họ từ chối. Do tâm lý muốn nổi tiếng nhanh, nổi tiếng sớm, các giọng ca trẻ ngại đi học trong các trường lớp bài bản, trong khi các nghệ sĩ trên thế giới đều lấy việc học làm nền tảng phát triển sự nghiệp lâu dài.

Thậm chí, một số ca sĩ trẻ muốn mình khác biệt, nổi trội nên nghĩ ra những “chiêu trò” gây ấn tượng so với đồng nghiệp bằng cách đi học một vài ngón nghề đủ để làm màu trên sân khấu. Ca sĩ K. là một ví dụ. Cô tìm đến một nghệ sĩ violon tiếng tăm của Nhà hát giao hưởng nhạc vũ kịch TP.Hồ Chí Minh để học nghề. Điều đáng nói, cô chỉ yêu cầu người dạy “luyện cho em có thể kéo thuần thục một đoạn nhạc để tạo không khí hứng khởi cho người xem khi trình diễn trên sân khấu là đủ”. Nghệ sĩ violon này cho biết, anh thật sự kinh ngạc đến mức không thốt nên lời khi nghe yêu cầu oái oăm của cô ca sĩ trẻ, và dĩ nhiên là anh từ chối yêu cầu đó.

Để đáp ứng nhu cầu muốn trở thành ca sĩ của nhiều bạn trẻ, gần đây, các trung tâm đào tạo ca sĩ do các nghệ sĩ tên tuổi thành lập mọc lên như nấm. Các trung tâm này thường mở những khóa đào tạo ngắn hạn, đôi ba tháng với bài tập vỡ giọng, kinh nghiệm biểu diễn cùng vài bài vũ đạo… Sau khi bỏ tiền đầu tư một sản phẩm CD, những học viên này nghiễm nhiên trở thành ca sĩ. Đặc biệt, khi các chương trình truyền hình tìm kiếm tài năng ca hát nở rộ, nhiều thí sinh sau khi rời cuộc thi đã bước ngay vào con đường ca hát chuyên nghiệp mà chẳng cần học hành gì. Ý thức học tập chỉ dừng lại ở mức “học thì tốt mà chẳng học cũng không ảnh hưởng gì”. Vì vậy, số ca sĩ vừa làm nghề vừa chịu khó luyện thanh chỉ đếm trên đầu ngón tay, đặc biệt là ca sĩ trẻ.

Triết gia lỗi lạc Khổng Tử cho rằng: “Học mà không suy nghĩ thì vô ích; suy nghĩ mà không học thì hiểm nghèo”. Sự “học” ở đây không đơn thuần chỉ là học chữ, học kiến thức, học nghề mà còn là học hỏi về thái độ ứng xử, lòng biết ơn, thái độ tôn trọng công chúng, tôn trọng đồng nghiệp và học tự trọng. Sự học còn là biết lắng nghe, biết bình thản trước những lời khen chê và không “nổi đóa” thô lỗ trước những nhận xét trái chiều của người khác.

Công chúng hẳn còn nhớ một số vụ việc xảy ra trước đây: một ca sĩ  hậu bối có lời nói hỗn hào với cố nhạc sĩ Nguyễn Ánh 9, Hương Giang Idol thô lỗ với nghệ sĩ Trung Dân trong một chương trình truyền hình thực tế, hay những chuyện nghệ sĩ đấu tố nhau, chèn ép, chơi xấu nhau cũng xuất hiện ầm ĩ trên các mặt báo. Những biểu hiện đó thể hiện sự xuống dốc của văn hóa trong làng giải trí Việt.

Chúng tôi nghĩ, đã đến lúc nghệ sĩ, ca sĩ trẻ Việt cần nhìn nhận lại việc học một cách nghiêm túc, chuyên cần để phát triển không quá lệch so với mặt bằng văn hóa thế giới.

VŨ THANH HOA

;
.