Đừng buồn nữa nghe em

Thứ Sáu, 03/11/2017, 08:27 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Tôi biết em tình cờ qua cuộc gặp mặt của các thành viên một diễn đàn những người bị ung thư. Tôi là nhân viên kinh doanh của công ty dược đồng hành cùng những bệnh nhân dũng cảm này. Phần tự bạch của em trong diễn đàn khiến tôi chú ý: “Tôi 29 tuổi, đang khỏe mạnh, sống tử tế và tôi bị ung thư”.  

Em cười ngất khi tôi thắc mắc cái cụm từ “sống tử tế”. Có liên quan gì giữa hai khái niệm tử tế và ung thư nhỉ? Em cố phân tích cho tôi hiểu cái chất hài hước ẩn đằng sau ngôn ngữ. Tôi cười thầm. Em đã cố gắng một cách không cần thiết. Bởi tôi đã hiểu điều đó ngay từ đầu, khỏi cần em giải thích. Có điều, tôi thích ghẹo em, để được nhìn em độc thoại, càng nhiều càng tốt. Lẽ nào chưa ai nói với em khi say sưa cười nói, em trông xinh đặc biệt. Môi nói. Mắt nói. Tay nói. Cả cơ thể em như cùng vào cuộc. Má hồng lên và đặc biệt là đôi mắt lóng lánh đến mức tôi thèm đặt lên đó một nụ hôn.

Đôi mắt biết cười mà hun hút, vít chặt lòng tôi.

***

Tôi từng cảm ơn số phận đã cho tôi một cuộc đời thật nhẹ nhõm. Ba tôi bảo, con gái mặt sáng bừng là số sướng. Tôi cũng tin là như vậy. Tôi học giỏi từ bé, luôn đứng đầu lớp mà không cần phải cố gắng, Ra trường, tôi tìm được một công việc tốt và lấy chồng vào năm 27 tuổi. Tôi đã không phạm bất cứ một sai lầm nào để phải can thiệp bằng một đám cưới vội vã. Đó là cái câu mà hội bạn độc thân của tôi vẫn thường cười phá lên với nhau mỗi khi có một cô bạn phải giã từ nhóm. Nhưng rồi cũng đến lúc tôi trở thành cô dâu và may mắn, đó là do tình yêu. Cuộc sống vợ chồng son lãng mạn khiến tôi bắt đầu nghi ngờ những tuyên ngôn của nhóm bạn ngày trước. Bây giờ họ lại cười phá lên khi nghe tôi bảo: “Biết thế này thì chả ở không đến tận ngót ba mươi”.

Hoa đẹp dường như được rải sẵn trên mọi con đường tôi qua. Đến mức, đôi lúc tôi thoáng có nỗi lo vẩn vơ rằng đời mình suôn sẻ quá, chẳng biết sau này có phải chịu một biến cố nào, khả dĩ để cân bằng trở lại. Nhưng tôi vội xóa ngay ý nghĩ đó. Vội vã. Cứ như sợ rằng những vơ vẩn sẽ trở thành hiện thực. Chắc do mình đọc quá nhiều tiểu thuyết, tôi nghĩ.

Thế nhưng, trực giác đã nói thật.

Tôi không hiểu mình đã làm thế nào để qua nổi những cơn choáng đầu tiên, khi nhận thông tin từ các bác sĩ. Ung thư vú. Căn bệnh quái ác đó tại sao lại nhằm trúng tôi? Cả tuần liền, tôi không thể nào ngủ được một giấc yên ổn. Giữa những cơn mê tỉnh nhập nhòa, tôi thấy cặp vú mình căng lên, nhức nhối trong những vò xoắn của chồng tôi. Đau kinh khủng. Chồng tôi thì thào trong cơn mê: “Ngực vợ anh đẹp quá”.

Tôi ưỡn người lên, muốn dâng hiến tận cùng cho người yêu tôi, tôn thờ tôi. Thân thể tôi bừng bừng như trong cơn sốt đột ngột. Tay tôi hối hả vuốt dọc thân thể anh, lần xuống dưới… Thế nhưng, trời ơi, tay tôi trượt mãi, trượt mãi mà không tìm thấy gì. Rồi tôi cũng không cảm thấy thân thể ấm nóng của chồng bên cạnh nữa. Tôi run lập cập, mở mắt giữa đêm, không ý thức ngay được mình đang ở đâu. Một lúc sau, tôi hiểu rằng mình vừa qua một cơn mơ. Bên cạnh tôi là một khoảng trống. Chồng đã ngủ ở phòng khác, sau khi không chịu nổi những cơn trằn trọc trong đêm của tôi. Thuốc nội tiết điều trị bệnh khiến tôi không còn là một phụ nữ bình thường, mỗi tháng. Tôi cảm thấy mình như bông hoa bị ép khô giữa những trang sách, nhìn úa tàn mà đau đớn nhớ lại những rung rinh ngày cũ. Tôi rùng mình, không dám nghĩ đến sự khô kiệt của người đàn bà trong tôi. Mỗi lần yêu, đau muốn xé thân. Tôi đã sống cuộc sống của người phụ nữ hậu mãn kinh khi chưa đầy 30 tuổi. Căn bệnh ung thư quái ác đã lấy cắp của tôi ít nhất 20 năm. Ân ái chỉ còn là nước mắt.

Và trong những giấc mơ, án tử hình lơ lửng khiến tôi không thể bình tĩnh được. Một phụ nữ 29 tuổi, đang có mọi thứ mà có lẽ nhiều phụ nữ khác ao ước. Thế rồi, số phận gửi đến một thông tin lạnh lùng: ung thư. Phải mất bao nhiêu lâu để không thảng thốt khi đối diện với cái từ khủng khiếp ấy.

Tôi không muốn nhớ lại chuỗi ngày khủng khiếp chưa từng phải chịu trong đời đó. Sau mỗi lần truyền hóa chất, tôi cảm giác toàn bộ xương cốt mủn ra. Tóc trôi tuột đi theo từng cái vuốt tay nhè nhẹ. Mỗi ngày tôi uống 3 liều giảm đau. Cơn đau có giảm nhưng cơn tuyệt vọng thì không. Tôi bị ám ảnh rằng, mình không thể tiếp tục sống. Rồi cái ngày tôi lo sợ nhất đã đến. Tôi bị chỉ định cắt một bên vú. Bộ ngực của tôi, niềm kiêu hãnh ngấm ngầm nhưng không hề nhỏ. Tôi khóc lặng mà nước mắt không thể chảy. Nỗi đau tinh thần còn kinh khiếp hơn thể xác.

Bác sĩ bảo tôi phải cần ít nhất một năm theo dõi sức khỏe liên tục để biết chắc rằng tế bào ung thư không quay lại. Dù biết mình cũng còn may mắn hơn rất nhiều người cùng cảnh ngộ nhưng tôi vẫn không thể sống bình thường trở lại được. Ngày tháng trôi qua quá chậm với tôi. Thần kinh không lúc nào được yên. Tôi hoàn toàn mất cảm giác tự chủ bẩm sinh. Cảm thấy mình thật sự yếu ớt, nhất là khi tôi cảm nhận ngày một rõ thái độ của chồng mình.

Chồng tôi là người có học và cũng được giáo dục cẩn thận. Anh vẫn ở bên, không xa lánh tôi. Nhưng tôi cảm nhận rất rõ, anh đang cố gắng để khỏi mang tiếng bạc bẽo. Lòng tự ái đàn bà không cho phép tôi tiếp tục tự dối lừa mình trong một không khí gượng gạo như vậy. Tôi đã lấy hết can đảm, để nói lời chia tay. Cái gật đầu nhanh chóng của chồng làm tôi sốc nặng. Lần đầu tiên tôi có ý nghĩ đàn ông là

giống tàn nhẫn. Nếu là anh rơi vào tình trạng không may ấy, chắc chắn tôi sẽ không cư xử như vậy.

Có lẽ mình phải rơi nước mắt thật nhiều để cân bằng với cả một quãng đời quá êm ả từng qua. Tôi chưa bao giờ dễ bật khóc như lúc này. Nhìn những bà mẹ trẻ mắt ngời sáng ôm ấp đứa con trong tay: khóc. Xem phim Hàn Quốc có những cảnh tình ái chia ly: khóc. Tôi khóc nhiều hơn khi xem lại album ảnh cưới. Ngày ấy, nào có xa xôi, sao tôi không còn chút gì liên quan đến cô dâu rạng rỡ hạnh phúc trong ảnh thế kia? Và anh, người đàn ông tôi ngỡ sẽ bên mình suốt cuộc đời này, nay đã thuộc về một người đàn bà khác.

Nhưng rồi tôi tham gia vào câu lạc bộ của những người cùng cảnh ngộ. Tôi nhận ra có nhiều người còn trẻ hơn tôi, chưa kịp có một ngày hạnh phúc chồng vợ. Có những người đã bị di căn, cuộc sống có thể đếm trước từng ngày. Câu chuyện của họ khiến tôi phải suy nghĩ. Rồi đến lần tái khám thứ hai, bác sỹ cảnh báo, nếu tôi không cố gắng giữ tinh thần và sức khỏe, khả năng tái phát của bệnh là rất cao. Đột nhiên tôi như bị thúc mạnh vào tim. Lòng khao khát sống đã trở lại với tôi. Mong ước duy nhất lúc này của tôi: khỏe lên. Chỉ vậy thôi, những chuyện khác tôi sẽ bỏ hết ngoài bậc cửa.

Tôi theo học yoga. Tôi ăn theo chế độ dinh dưỡng của chuyên gia. Khi ý nghĩ tiêu cực tràn đến, tôi bật nhạc và nhảy điên cuồng. Tôi ghi tên vào lớp học múa bụng. Tôi đi du lịch, học bơi, học nhảy dù. Tôi không còn dè dặt khi kết bạn trên Facebook nữa. Trò chuyện với những người bạn mới cho tôi cảm giác thư giãn chưa từng biết. Tôi đã lại có thể phá lên cười giòn giã như một thiếu nữ - dù tuổi 17 đã lùi xa hơn chục năm - như trước kia. Cả điều này cũng khiến tôi bật khóc.

Tôi đã thu xếp để không có thời gian mà gặm nhấm nỗi bất hạnh của mình vào ban ngày. Nhưng tôi không biết làm cách nào để có lại những đêm dài yên ả như xưa. Chỉ biết thổn thức trên chính cánh tay mình cho đến gần sáng. Ác mộng thỉnh thoảng vẫn khiến tôi bàng hoàng giữa đêm thanh vắng. Những lúc cô đơn tuyệt đối ấy, tôi mãnh liệt thèm một vòng tay đàn ông. Tôi buông mình trong ý nghĩ, chỉ cần một vòng tay đủ rộng và đủ ấm, tôi sẽ nhốt mình trong đó, không cần biết trong lòng người ta có mình hay không. Hoặc là không cần biết người ta ôm mình vì mình hay là vì tiền của mình.

***

Tôi là một người đàn ông bình thường, với những nhu cầu hết sức bình thường. Cuộc đời tôi đã được lập trình khá sớm: ra trường, tạo dựng sự nghiệp ổn định rồi sẽ lấy vợ, sinh con. Mọi chuyện đang lăn đều thì tôi gặp em.  

Tôi luôn ngại ngùng với hình ảnh người đàn ông ra tay nghĩa hiệp cứu vớt thân phận đàn bà mỏng manh. Không, tuyệt nhiên tôi không có ý nghĩ có thể làm em tổn thương như vậy. Em là người mạnh mẽ hơn chính em tưởng. Sự lanh lảnh của tinh thần em có sức hấp dẫn đặc biệt. Còn điều này nữa, em đàn bà hơn bất cứ một người đàn bà nào tôi từng gặp. Em khiến tôi cảm thấy vừa thèm muốn mãnh liệt lại vừa không dám chạm mạnh vào.

Tôi nhìn thấy lửa trong mắt em, ngay từ lần đầu tiên, bất chấp nỗi buồn mênh mang không thể che giấu. Và tôi chắc rằng ngọn lửa đó đủ để sưởi ấm căn nhà chung của chúng tôi.

Tôi biết mình phải làm gì, để em không còn nghi ngờ tình yêu. Hãy hứa với tôi, là em sẽ không buồn nữa đi.

Truyện ngắn của NHI PHƯƠNG

;
.