TẠP BÚT

Cánh diều ký ức

Thứ Sáu, 13/10/2017, 09:52 [GMT+7]
In bài này
.

Chị hỏi tôi cách làm diều. Tôi chợt giật mình, ngỡ ngàng nhận ra hơn chục năm nay mình chẳng còn lưu lại hình ảnh của một cánh diều nào trong bộ nhớ. Cố đi sâu thêm chút nữa về quá khứ, tôi mới vớt vát được vài hình ảnh còn sót lại của cánh diều. 

Bằng cách nào đó, mùa diều thu mình trong những hồi ức, thỉnh thoảng được nhắc lại qua những cái chép miệng tiếc rẻ vu vơ. Chị than thở, nói nhớ tuổi thơ lắm, nhớ cánh diều lắm, nhớ cả những chộn rộn len lỏi khi cầm trên tay sợi dây cước mỏng manh nối liền với bầu trời lắm. 

Phố không đoái hoài gì đến cảm xúc của chị, chẳng chịu trả những cánh diều chao lượn trên tầng không cho chị đỡ thèm. Chị bảo ghét cái sự chuyển mình đỏng đảnh của làng quê lên phố, nó xóa đi tuổi thơ của chị. Những cánh đồng ngày xưa chị từng thăm ghé đột nhiên hóa thành những khu đất tái định cư với ngổn ngang nhà cửa. Chị không còn được nhảy chân sáo mỗi lúc dắt mấy đứa nhỏ tìm đến thiên đường cỏ may, lau sậy; không còn háo hức mỗi khi dõi mắt về phía chân trời, hoàng hôn là cả một màu trời vàng ươm như rơm rạ. Phố bắt đầu ghim đầy bộ nhớ chị bằng những hình ảnh xi măng cốt thép, bằng những ngôi nhà kín cổng cao tường, họa hoằn lắm mới có vài chậu cây kiểng đặt trước nhà hay giàn bông giấy bao quanh hàng rào song sắt kiên cố. 

Ký ức chị vẫn lưu giữ miền thơm thảo và trong lành, ngọt ngào và mát lịm. Rồi như một kẻ lưu lạc tha phương tìm về chốn cũ, chị buông thòng những ước muốn, nhớ nhung, giận hờn, tưởng niệm… lên hiện tại. Nhưng đón chị trở lại không phải là khuôn mặt của cái thị trấn sau bao năm xa cách mà là chân dung khác, một gương mặt khác, như thể người ta đánh tráo đi toàn bộ kỷ niệm mà chị chắt chiu gìn giữ bằng những hình ảnh tưởng chừng giống y đúc mà hóa ra lại không phải. Như hôm chị dừng lại ở một góc đường, bắt gặp một vài cánh diều lửng lơ trên bầu trời cao vợi, để rồi nhìn kỹ lại thì không phải là những cánh diều thơ ấu mà chị luôn cất giữ trong vùng nhớ. Những cánh diều xanh đỏ tinh xảo được làm sẵn, đẹp đẽ đến lòe loẹt được bày bán khắp nơi, như kiểu một cô gái quê mùa trét phấn tô son không hợp thời làm chị dị ứng. Chị khao khát một lần nhìn thấy những cánh diều thủ công phủ kín bầu trời mà hồi nhỏ cực nhọc lắm lũ trẻ tụi chị mới làm xong.

Và chị kiên nhẫn chờ như một người bị đắm tàu trôi dạt trên hoang đảo ngóng tìm người đến cứu. Cũng có khi người ta biết ý định của chị, nhưng người ta tiếc rẻ thời gian và công sức của bản thân mình, người ta không muốn phí hoài để chạy theo vùng nhớ như chị đang dọ dẫm từng bước. Những con tàu tuổi thơ lênh đênh trên biển bỏ quên sự hiện diện của chị. Chỉ còn cách duy nhất, chị phải tự đóng riêng cho mình một con tàu, ở đó chị là thuyền trưởng, muốn dong tàu đi đến nơi nào là do chị quyết định. Chị mày mò học lại cách làm diều, chị lấy giấy cũ của tụi nhỏ cắt dán, chị tìm lại tuổi thơ mà phố thị đã chôn vùi bằng những món đồ chơi tân tiến đẹp đẽ hút hết mọi ánh nhìn. 

Hôm cánh diều của chị chạm đến tầng không, tôi như thấy cả một bầu trời cỏ may bay đầy trong đáy mắt. Một vài người ngạc nhiên vì lâu lắm rồi mới nhìn thấy một cánh diều dày đặc chữ bay lượn giữa phố xá. Chị là một trong số ít người tự tìm cách soi lại tuổi thơ cho riêng mình, vô hình trung lại soi rọi thêm cho những người khác. Nhưng cũng có những ánh mắt nhìn chị hằn học và bực dọc. Họ là những người bán diều trong thành phố này. Bởi họ lo sợ một ngày, người ta sẽ chẳng thèm mua thêm những cánh diều may sẵn mà họ cất công chở đem bán cho những ai thích thả diều giống chị. 

Nhưng họ không biết rằng ở thành phố, những cánh diều như của chị đã không còn mấy ai thả nữa…

 KAI HOÀNG

;
.