Một thời trai trẻ

Thứ Sáu, 27/10/2017, 21:00 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Cuối năm 1968, Mỹ tạm ngừng bắn phá miền Bắc. Đơn vị pháo cao xạ của Bình đang làm nhiệm vụ bảo vệ tuyến đường chiến lược ở Hà Tĩnh được lệnh hành quân ra Hà Nội củng cố lực lượng. Qua mấy năm chiến đấu ở tuyến lửa, nhiều chiến sĩ thương vong, xe pháo hư hỏng, quân số đơn vị chỉ còn hơn nửa.

Trận địa pháo cao xạ của Bình cách Ngã Tư Vọng không xa. Hàng ngày, đơn vị vừa học tập chính trị, huấn luyện kỹ, chiến thuật, vừa sẵn sàng chiến đấu bảo vệ  thủ đô. Dịp Tết Nguyên đán, Bình được cấp trên cho nghỉ phép để chuẩn bị chuyển sang đơn vị mới đi chiến trường miền Nam. 

Trước khi lên đường về quê, Bình đến từng khẩu đội chia tay đồng hương. Sau ba năm chiến đấu ở tuyến lửa, đồng hương của Bình chỉ còn lại bốn người ở độ tuổi xấp xỉ hai mươi. Tết này, chỉ riêng Bình được nghỉ phép. Mấy anh em bịn rịn chia tay, người gửi về nhà biếu bố mẹ ký đường tiêu chuẩn dành dụm. Người gửi cho em gái hoặc người yêu chiếc dù pháo sáng, chiếc lược chải đầu kèm theo kẹp tóc làm bằng hợp kim nhôm cắt ra từ mảnh vỡ của máy bay Mỹ bị bắn rơi.

Bình khoác ba lô đi bộ hơn năm cây số ra ga Hàng Cỏ. Mới bảy giờ sáng mà  chuyến tàu bảy giờ ba mươi phút về Hải Phòng đã hết vé. Tàu chuẩn bị chuyển bánh. Tiếng cói hú lên từng hồi thúc giục hành khách lên tàu. Sân ga đông nghịt. Người ta chen nhau ra tận bậc thang lên tàu.

Kỳ phép được bảy ngày, nếu lỡ chuyến tàu, Bình sẽ không đủ thời gian đến thăm gia đình những người bạn chiến đấu đã nằm xuống. Nghĩ vậy, Bình quyết định tìm mọi cách để lên tàu. Vừa lúc ấy, cánh cửa sổ toa tàu gần chỗ Bình đứng hé mở. Một cô gái trẻ giơ tay vẫy Bình lại gần bảo:  

- Anh đưa ba lô cho em! 

Nói rồi cô nhanh nhẹn đẩy rộng ô cửa, đỡ ba lô của Bình chuyển vào trong, rồi khom người đưa tay kéo Bình lên toa. Phía dưới, nhiều hành khách nháo nhác chạy lại, nhưng ô cửa đã được kéo xuống. Cô gái cất giọng trong trẻo bảo: 

- Chắc anh mệt lắm, ngồi xuống ghế đi, để em đứng cũng được! 

Bình lúng túng: 

- Mình là lính, không cần ngồi đâu! Có một chỗ đứng trên tàu là may lắm rồi! 

Trong khoảng sáng lờ mờ, Bình nhìn rõ khuôn mặt trẻ trung, xinh xắn của cô gái vừa giúp mình lên tàu. Cô đang ngồi giữa nhóm bạn bè, ríu rít bàn về kết quả bài thi kiểm tra giữa học kỳ.

Đoàn tàu bắt đầu chuyển bánh. Tiếng ồn ào náo động ở sân ga lùi dần về phía sau. Bất chợt, cô gái đứng dậy bảo: 

- Ngồi mãi cũng khó chịu lắm, để em đứng cùng anh cho vui. 

Bình né người nhường một khoảng trống nhỏ cho cô. 

- Chắc anh mới nhập ngũ hả? Cô gái cất giọng nhỏ nhẹ. 

Bình hơi ngạc nhiên quay lại nhìn cô gái rồi trả lời:

- Mình nhập ngũ cuối năm 1966, mới ba năm.

- Ba năm? Xin lỗi nhé! Trông anh trẻ quá nên em tưởng là tân binh, cô gái  nhoẻn miệng cười. 

Bình thật thà kể, đang học dở trung học phổ thông thì xung phong nhập ngũ. Năm ấy mười bảy, năm nay hai mươi tuổi. 

- Ồ! Vậy là hai đứa mình đồng niên rồi! Thế quê bạn ở đâu? Cô gái reo khẽ rồi đổi cách xưng hô. 

- Nhà mình phía bên kia Phà Rừng, xuống ga Hải Phòng, đi hơn hai mươi cây số nữa. Mình chỉ lo không mua được vé ô tô. Nếu cuốc bộ chắc phải tối mịt mới về đến nhà. 

Cô gái vui vẻ bảo Bình đừng lo vì nhà cô ở gần bế xe. Bình cứ đi theo mình, nếu không mua được vé ô tô, cô sẽ lấy xe đạp chở Bình về tận nhà. Bình lúng túng bảo, sợ phiền bạn. Mình là lính, đi bộ vài chục cây số cũng là bình thường. Cô gái  bảo, bạn đừng ngại, chắc từ ngày nhập ngũ đến giờ bạn mới được về nghỉ phép. Còn mình là sinh viên, mỗi năm về nhà mấy lần, chưa kể dịp nghỉ hè ở nhà cả tháng. 

Rồi cô gái kể, thi thoảng vẫn đạp xe qua bến Phà Rừng chơi. Bình bảo, bạn giống hệt cô bạn học cùng với mình hồi cấp ba. Bạn ấy tên Hà, học giỏi văn. Trong lớp các bạn thường ghép đôi mình với Hà. Bây giờ bạn ấy đang học ở Liên Xô.

Cô gái ngạc nhiên hỏi, sao lạ thế? Hóa ra bạn ấy trùng tên với mình. Chắc bạn ấy xinh lắm phải không?

Bình ngượng ngập bảo, mình cũng chẳng biết nữa. Thật ra hai đứa cũng chỉ là  bạn học... Thế nhưng trong những ngày chiến đấu gian khổ ác liệt, mình vẫn nhớ Hà, nhớ về những ngày trường sơ tán về đảo Hoàng Tân. Mùa đông năm ấy sao rét thế. Khu nhà bọn mình trọ học lại gần núi đá vôi, lạnh kinh khủng. Một buổi tối, Hà cùng nhóm bạn gái sang nhà trọ của mình chơi. Thấy mình chỉ có chiếc chăn mỏng, Hà vội về mang sang chiếc chăn bông. Mình ngại nên từ chối. Hà bật khóc bảo, sao Bình khó tính thế? Ba đứa bọn tớ ở cùng nhà có tới ba chăn bông. Nếu không nhận, từ nay đừng coi mình là bạn nữa…

Cô gái im lặng lắng nghe. Đoàn tàu đã qua cầu Long Biên, ngả nghiêng chao đảo. Hà bám vội vào vai Bình tin cậy. Bình thấy lòng xao động. Những kỷ niệm thời học sinh đã lùi về dĩ vãng. Hai mươi tuổi, Bình đã không còn vẻ hồn nhiên như Hà và các bạn cùng học nữa. Trong suy nghĩ của Bình, đợt nghỉ phép vào dịp Tết không phải để vui chơi như những sinh viên kia. Anh phải đến thăm gia đình những bạn bè đồng đội, nhất là những người đã vĩnh viễn nằm lại chiến trường. 

***

Bình không sao quên được trận đánh sáng ngày 8-4-1968 ở ngã ba Tân Đức gần Quảng Bình. Máy bay địch bổ nhào thả bom bi vào trận địa. Lần đầu tiên đụng độ chiến thuật mới của địch nên đơn vị thương vong gần nửa. Bình đau đớn nghĩ về người bạn cùng xóm tên Cường. Cường bằng tuổi Bình, nhưng nhà đông anh em. Mới học hết lớp hai đã phải thôi học đi chăn trâu, cắt cỏ, phụ giúp cha mẹ việc đống áng. Cường nhập ngũ cùng đợt với Bình, được biên chế cùng khẩu đội pháo cao xạ ba bảy ly. Bình là pháo thủ số một, ngồi ghế bên phải mâm pháo, làm nhiệm vụ quay hướng bắt mục tiêu. Cường là pháo thủ số ba, quay cự ly, đứng ngay sau Bình. Hàng ngày, Cường vẫn nhờ Bình giúp học tiếp chương trình tiểu học. 

Sáng hôm ấy, sương mù dày đặc bao quanh những ngọn núi đá vôi cạnh ngã ba Tân Đức. Ngồi trực chiến trên mâm pháo, Cường hào hứng khoe đã giải được bài toán phân số Bình mới giảng tối qua. Bất ngờ, một tốp phản lực Mỹ từ phía biển bay vào. Theo khẩu lệnh chỉ huy, Bình quay nòng pháo hướng về tốp máy bay F4 đang bổ nhào đánh xuống đường ngầm cạnh ngã ba Tân Đức. Bom nổ ùng oàng quanh trận địa.   

Tốp thứ hai nâng độ cao chuẩn bị bổ nhào. Bình quay pháo bắt mục tiêu nhưng mắc kẹt không quay nổi. Ngoảnh lại nhìn phía sau, thấy Cường ngã xuống hầm pháo, hai chân vẫn gác lên mâm pháo. Bình vội vàng gạt chân Cường  để quay hướng bắn chiếc máy bay đang bổ nhào. Máy bay địch trúng đạn bốc cháy nhưng vẫn cố nâng độ cao tháo chạy ra biển… Trận đánh kết thúc lúc ba giờ chiều. Cường bị một viên bi xuyên giữa trán nên hy sinh ngay tại hầm pháo.

Buổi tối đơn vị nhận lệnh hành quân về phà Bến Thủy. Trước khi xe chuyển bánh, Bình theo chính trị viên vào khu sân kho hợp tác xã, nơi đặt thi hài các liệt sĩ đã hy sinh trong trận đánh. Vĩnh biệt đồng hương! Vĩnh biệt đồng đội! Nước mắt Bình chảy dài trên gò má…

***

Tiếng loa oang oang thông báo, đoàn tàu đang vào ga Hải Dương. Một số hành khách lấy hành lý chen ra phía ngoài chuẩn bị xuống ga. Khoang tàu đỡ chật chội hơn. Hà kéo Bình cùng ngồi xuống ghế. Mình phải tranh thủ ngồi nghỉ một lúc cho đỡ mỏi chân! 

Hai giờ chiều, tàu đến ga Hải Phòng. Hà cùng Bình qua Phà Bính ra bến xe gần đó. Nhà xe thông báo, ô tô đi Phà Rừng không còn chuyến nào nữa. Hà kéo tay Bình mời về nhà mình.

- Không có ô tô thì mình đi xe đạp, lo gì! 

Bình ngần ngại một lúc rồi bảo: 

- Cảm ơn bạn, nhưng bạn phải để mình chở. Bộ đội mà ngồi sau xe để con gái chở là bị kỷ luật đấy.

Hà tròn mắt hỏi, thật thế hả? Nhìn vẻ hồn nhiên ngây thơ của cô gái Bình bật cười, mình không đùa đâu! Vả lại sức vóc bạn như thế sao đủ sức chở mình đi gần hai chục cây số. Hà dẫn Bình về nhà giới thiệu là bạn cùng lớp, mới nhập ngũ năm trước. Bố mẹ Hà muốn giữ Bình ở lại ăn cơm nhưng Bình dứt khoát từ chối. Anh bảo rằng chỉ được nghỉ phép ít ngày nên phải tranh thủ từng giờ.  

Thế là Bình đạp xe chở Hà. Hơn ba giờ chiều, hai người đã đến Phà Rừng. Hà muốn đi cùng Bình qua phà để biết nhà Bình. Đắn đo một lúc, Bình bảo, sông  Rừng rộng gần cây số. Nếu qua phà, Hà sẽ không kịp về nhà trước khi trời tối. Là con gái, Hà đi một mình buổi tối mình không yên tâm.

Hà bịn rịn ghi lại địa chỉ gia đình và hòm thư đơn vị Bình. Nắm tay Bình, Hà bảo: 

- Mới gặp nhau nhưng Hà cảm thấy Bình là người con trai đáng tin nhất trên đời…

   ***

Sau đợt nghỉ phép dịp Tết năm ấy, Bình chuyển sang đơn vị mới làm trung đội trưởng pháo cao xạ ba mươi bảy ly đi chiến trường B2. Nhiều năm chiến trận trôi qua, đầu năm 1975, đơn vị hành quân gấp về Xuân Lộc, rồi tham gia chiến dịch cuối cùng giải phóng hoàn toàn miền Nam. Trên đường hành quân, Bình nhận được năm lá thư của Hà viết từ những năm 1970-1971. Hà báo tin đang làm luận văn tốt nghiệp, bao giờ hòa bình, Bình nhớ đến thăm Hà! Hà luôn chờ bạn...        

Miền Nam giải phóng, đất nước hòa bình, thống nhất. Cuối năm 1975, Bình được nghỉ phép để chuyển về trường văn hóa quân khu ôn thi đại học. Qua Phà Bính,  Bình tìm đến nhà Hà. Bố mẹ Hà vẫn nhận ra anh bộ đội năm xưa Hà dẫn về nhà. Chưa kịp hỏi thăm, Bình giật mình nhìn thấy tấm hình cô gái trẻ xinh đẹp đặt trang trọng trên bàn thờ.

Anh đau đớn nhận ra Hà, cô sinh viên giúp anh lên tàu dịp trước Tết năm nào. Bố mẹ Hà rầu rĩ kể, Hà ra đi trong đợt máy bay B52 đánh bom Hà Nội cuối tháng 12-1972. Năm ấy, Hà mới tốt nghiệp đại học, vừa nhận công tác tại một cơ quan ở thủ đô.

Truyện ngắn của TRẦN QUANG VINH

 

;
.