Mẹ ơi

Thứ Sáu, 20/10/2017, 11:05 [GMT+7]
In bài này
.

Mẹ ơi,

từ những năm tháng đãi đằng, tóc mẹ hóa màu sương chưa mẹ?

mà đốt ngón tay con không đủ để đếm hết cơ hàn

từ thuở mẹ cho con bé mọn một hình hài

mang con đến cuộc đời này bằng lớn lao ước vọng

hạt muối cứ mặn vào lời ru,

hồn nhiên trổ trăm mùa khó nhọc

đời mẹ cứ nương vào cho vẹn kiếp gừng cay…

 

Mẹ ơi,

từ những dầu dãi nắng mưa, đã bao giờ mẹ oán than chưa mẹ?

mà vệt thời gian trên khóe mắt kia, con thấy mẹ luôn cười

rồi sau những lằn roi hằn trên lưng con, vì đâu mẹ khóc?

 

Những câu thơ trăm mùa con đã đọc

những câu hát nửa đời con đã thấm

những bài học làm người nồng như lửa ấm

vẫn không gói đầy một chữ mẹ giản đơn…

 

Mẹ ơi,

sau mỗi dặm dài thăm thẳm ly hương

phù sa mẹ vẫn cần mẫn tưới tắm cho cánh đồng con phồn sinh những mùa vụ mới

hao khuyết đời con - một vụ mùa nông nổi

hoài công mẹ mỏi mòn đợi gặt ngày mai…

NGÔ THẾ LÂM

;
.