Chờ đợi có gì vui không?

Thứ Sáu, 27/10/2017, 21:00 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Buổi sáng, tôi có hẹn với nhân vật nhưng do kẹt xe nên đến trễ 15 phút. Đến nơi, nhân vật lại có việc đột xuất, đành hẹn tôi 2 tiếng sau mới gặp được. Không có việc gì gấp, tôi quyết định ghé quán cà phê ngồi đợi.

Chờ đợi có gì vui không? - Tôi bỗng nghĩ và tự mỉm cười. 

Tôi không khó để tìm câu trả lời trong một buổi sáng trong lành và lòng mình thì đang thư thả đến vậy. Vui chứ, nhất là khi đã lâu lắm rồi, mỗi sáng đều quay cuồng với cái vòng tuần hoàn: đưa con đi học, rồi cắm đầu vào công việc, tôi không có khái niệm uống cà phê buổi sáng. Vui lắm chứ, khi tôi nghĩ may thế, cô ấy không phải chờ mình và có thể nghĩ rằng mình thất hẹn, “xài giờ dây thun”. Và vui nhất là, khi sáng nay, góc phố bình yên tôi ngồi, nắng trong và gió nhẹ, như một tiết Thu trong veo những năm rất xưa nào đó tôi vẫn đợi trông, nhưng những năm gần đây cũng vì bận bịu mà không để ý. Cho nên, dù ngồi ở quán cà phê vỉa hè, dù chẳng có góc nào đẹp, tôi vẫn thấy thật đáng để ngồi đây.

Đó chỉ là việc chờ một cuộc hẹn thông thường, chẳng có gì đáng kể - hẳn nhiên có thể có người sẽ nghĩ thế. “Nếu muốn biết thế nào là chờ đợi, muốn biết giới hạn của… sự bực mình vì chờ đợi, bạn hãy đi máy bay”. Đó là câu nói nửa đùa nửa thật của nhiều người, khi nói về những chuyến bay trễ giờ.

Tôi cũng gặp nhiều chuyến bay bị trễ giờ, nhưng thú thực, tôi không hề bực bội khi dùng thời gian ấy chỉ để “nhiều chuyện” nhìn ngó và lắng nghe những điều xảy ra xung quanh mình. Này nhé, những lúc chờ đợi ấy, bạn có nhìn thấy đa phần các bà mẹ trong những chuyến bay đêm đều giống nhau ở cái túi xách nặng trĩu. Có bà mẹ phải dừng khá lâu ở cửa an ninh vì bị yêu cầu bỏ hũ… cà muối lại. Cả đoàn người đứng chờ sau bà nhưng chẳng ai tỏ ý khó chịu. Bà năn nỉ cậu nhân viên an ninh bằng tuổi con mình: “Con tui thèm cà muối lắm anh ơi”. Chàng trai trẻ ở cửa an ninh cứng rắn vừa đủ để không làm trái quy định, vừa nhìn theo bối rối. Anh thấy như mình đang ngăn chặn tình yêu mộc mạc của bà mẹ chứ không phải ngăn hũ cà muối kia được đưa lên máy bay. Nếu không phải thực thi quy định, anh đâu nỡ lòng nào cấm người mẹ mang cho con chút quà quê. Trong túi xách cồng kềnh của các bà mẹ từ quê ra phố luôn có những thức quà, tấm bánh tuổi thơ. Những thứ ấy, người ta có thể dễ dàng tìm mua ở thành phố nhưng đâu có chất chứa hương vị quê nhà, đâu ngon như những thứ từ vườn, từ nương mẹ vun trồng, vừa hái mang theo vẫn còn thơm mùi đất.

Tôi thích cảm giác chờ đợi ở cửa ra máy bay. Khi ấy, tôi sẽ thấy lòng có chút xốn xang khi lên một chuyến bay về quê, xung quanh toàn giọng quê mình. Chúng tôi hỏi han nhau ở chỗ này có núi, chỗ kia có sông… Tôi thấy lưng mình dường như đỡ mỏi, chân mình đỡ chồn sau những tháng ngày bôn ba công việc quay về quê cũ, nhà cũ, là nơi mình lớn lên. Một trời yêu thương ở đó nên đôi khi chỉ cần nghe giọng lao xao chen nhau thôi là đã thấy lòng rộn rã.

Có những điều tưởng như giản đơn lắm, có thể người này chẳng đáng để tâm trong những chuỗi ngày bận rộn, nhưng với người khác lại thật ngọt ngào. Ngọt như một câu hát: “Hãy nghiêng đời xuống nhìn suốt một mối tình, chỉ lặng nhìn không nói năng…”. Dù không nói năng nhưng sẽ còn thật nhiều điều đọng lại khi bạn thấy chờ đợi là niềm vui.

KHÔI NGUYÊN THẢO

;
.