TẠP BÚT

Màu chiều

Thứ Sáu, 01/09/2017, 09:47 [GMT+7]
In bài này
.

Cái màu của phong cảnh có nhiều điều đáng suy gẫm. Chỉ mỗi cái màu chiều thôi, đã nhiều điều thú vị, đủ để tạo ra biết bao rung cảm.

Màu vàng thì: “Bóng chiều không thắm không vàng vọt...” (Thâm Tâm). Hay thật! Ở đây màu chiều là màu vàng, tất cả đều là màu vàng. Nhưng có một màu vàng thắm và một màu vàng úa, hay là màu vàng vọt. Từ vàng thắm gợi cảm giác chiều yếu dần, nhạt dần đi, để thành màu vàng nhạt nắng cuối ngày. Vàng nhạt, màu vàng yếu ớt, màu sắp kết thúc một ngày cũng là vàng thôi. Nhưng do lòng người bị chùng xuống nên nó thành vàng vọt. Trong khi, thực tế không có màu nào là màu vàng vọt cả.

Màu tím: Người ta quen với chữ chiều tím. Người ta nói nhiều về chiều tím. Nói nhiều, dễ trở nên thường tình. Nhưng tím luôn là màu rất đẹp của chiều vậy. Ta chờ mãi từ tuổi thơ cho đến tuổi lớn. Tìm cho ra cái màu ráng tím của các buổi chiều. Quá hiếm cái màu tím cô liêu. Dường như ít ai thấy được cái màu tím thực sự của trời chiều. Tím là cái màu chiều được pha bởi những vùng sáng tối lúc trời chiều, pha bởi những giọt nắng sót của buổi hoàng hôn, pha bởi sắc màu huyền hoặc của những vầng ráng còn sót lại trên nền trời... Tất cả những cái đó nếu chúng được pha với màu cảm xúc của sự tiếc nuối, màu cảm xúc của sự lưu luyến một cái gì sắp đánh mất, hay màu cảm xúc của một cay đắng nghèn nghẹn trong lòng người vì bất kỳ một cảnh huống éo le, hoặc tiếc thương, hoặc ngậm ngùi gì đó thì mới tím được. Cho nên, tuy hiếm thấy màu tím thực sự, nhưng tím là màu chiều có thật: “Những bãi rau ven sông Trà xanh ngát. Tím chiều hôm lác đác áo nâu về...”, hay “Ai đi bước cũ hoàng hôn. Chiều tim tím nhớ làng thôn, mà buồn...”.

Màu xanh: Quang Dũng có lẽ là một trong những người đầu tiên phát hiện cái màu xanh của buổi chiều: “Chiều xanh không thấy bóng Ba Vì...”. Buổi chiều không phải màu xanh, nhưng muôn thuở trong trần gian vẫn luôn tồn tại cái màu xanh của buổi chiều. Với người này, màu xanh có thể là cánh đồng lúa thời con gái ánh lên buổi chiều. Với người kia, màu xanh có thể là bầu trời cao đang hòa vào với nắng nhạt. Với người khác, màu xanh có thể là rặng núi xanh mờ với những chòm mây vờn đỉnh khi chạng vạng.

Nhưng tất cả mọi người đều có thể mơ hồ thấy được một màu xanh của chiều. Nó chính là cái màu kỷ niệm của những ngày thơ. Xanh là thanh, cũng là thanh niên, là niên thiếu, là tuổi xanh, là màu trong mộng mơ, màu trong mộng tưởng. Kể cả khi ta đã già, thì khi nhìn về kỷ niệm, ta đều thấy thuở ấy mình là tuổi xanh. Vậy thì màu xanh của buổi chiều là màu của hoài niệm hay hoài vọng về những gì rất thương mến của dĩ vãng vậy. Chẳng hạn: “...Gánh nặng không mà bước chân lễ mễ. Cho chiều xanh kể lể chuyện u buồn...”.

Cái gì thương mến đã qua, cũng dễ trở thành màu xanh tha thiết ở trong lòng. Cho nên: “...Bờ bên nớ ngày xưa xanh bãi ngô. Từ năm nọ úa khô triền cỏ dại...”. Người ta đọc: “Bờ bên nớ - ngày xưa - xanh bãi ngô: cũng được. Lúc bấy giờ cái màu xanh là của bãi ngô. Người ta đọc: “Bờ bên nớ - ngày xưa xanh - bãi ngô: cũng được. Lúc bấy giờ màu xanh đã thành cái màu của thuở xuân xanh, cái màu vui tươi của một vùng kỷ niệm, mà trong cái vùng đó, nó chứa cái bãi ngô xanh.

Lớn lên, người sẽ đi về cái vùng ít màu xanh lắm. Vì tuổi xanh theo từng ngày, từng tháng rồi ra đi. Cuộc ra đi nào cũng nhuốm màu buồn bã. Màu xanh của quá khứ, màu xanh của kỷ niệm, lúc nào cũng vẫy tay, cúi đầu tiễn bước người đi. Cho nên: “... Băng qua đồng lúa xanh màu. Bờ tre thôn cũ cúi đầu sau lưng...”.

VŨ THANH NGUYÊN

;
.