Mưa Sài Gòn

Thứ Sáu, 15/09/2017, 09:52 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Thi thoảng anh lại nắm tay nàng. Có lẽ chẳng lời nói mỹ miều nào đủ ấm áp hơn cái nắm tay chứa chan yêu thương và đầy chở che ấy. Nàng là phụ nữ, lại là phụ nữ đa cảm, những cử chỉ dịu dàng giản dị nho nhỏ của anh đủ sức trấn áp những nổi loạn, những mơ mộng dại dột lâu lâu lại nảy sinh trong cái đầu bé nhỏ, xinh xắn nhưng rắc rối của nàng. Chắc là anh đang vui và mãn nguyện. Họ đang trên đường đi mời bạn bè dự đám cưới mình. 

Vừa trải qua mối tình lâu năm sâu sắc và đau khổ, nàng tưởng như chẳng còn hứng thú đến với người đàn ông nào nữa. Thế rồi bỗng dưng anh xuất hiện, và cũng như nàng, anh vừa trải qua cuộc chia tay cay đắng với một cô gái xinh đẹp. Gặp nàng, anh bị cuốn hút bởi sự đằm thắm, dịu dàng và tinh tế. Anh yêu, nâng niu và nhiệt tình, anh muốn nàng “kết” cho cuộc đời độc thân của anh. Nàng như được an ủi, xoa dịu vết thương chưa lành bấy lâu. Nếu như người cũ hồn nhiên, lãng tử, vô tư bao nhiêu thì anh chu đáo, cẩn thận, tỉ mỉ bấy nhiêu.

Nhớ lại ngày xưa, có những khi nửa đêm đang ngon giấc, nàng giật mình bởi cú điện thoại của chàng người yêu cũ: 

- Anh đi công tác ở một nơi không có sóng điện thoại, anh phải chạy bộ hơn 3 cây số ra đến khu dân cư này mới có sóng để nói với em một câu: “Anh nhớ em lắm!”. 

Rồi giữa đám đông tấp nập trên đường, chàng bỗng nhấc bổng nàng trên tay, hôn lên môi say đắm và tuyên bố: 

- Anh muốn cả thế giới này biết là anh yêu em thế nào!

Nàng đỏ mặt khi thấy bao ánh nhìn khó chịu của mấy bác lớn tuổi gần đó… Chàng ấy còn có hứng thú yêu nhau bên bờ biển, trong những chuyến dã ngoại hay bất ngờ trên ghế sô-pha nơi phòng khách… Suốt thời gian dài bên nhau, nàng trải qua biết bao cung bậc trầm bổng của ái tình: giận hờn, vui sướng, khổ đau và hạnh phúc… Thoắt đã gần 10 năm trôi qua, bên nhà nàng bắt đầu thúc giục một đám cưới, chàng nói với nàng: 

- Em có chờ đợi anh được nữa không? Anh chưa chuẩn bị tốt cho tổ ấm của chúng mình, anh cần thêm thời gian cho xứng đáng với tình yêu của em.

Nàng thấy tự ái và giận thực sự, thì ra chàng vẫn chỉ là cậu sinh viên mơ mộng, tuổi xuân của nàng đâu có chờ đợi mãi một kẻ viển vông như thế. Họ chia tay trong biển nước mắt chứa chan… 

Anh thì ngược lại hoàn toàn. Anh không bao giờ ngủ sau 22 giờ và luôn nhắc nhở nàng phải ngủ sớm. Kể từ khi mới quen cho đến giờ, mỗi ngày anh thường gửi cho nàng 2 tin nhắn; buổi sáng là : “Chúc em một ngày tốt lành” hoặc “Chúc em ngày mới vui vẻ” và buổi tối trước khi ngủ là: “Chúc em ngủ ngon” hay “ Ngủ ngoan và mộng đẹp em nhé”. Cứ thế đều đặn đến mức nàng nghe tiếng tít tít là biết đã mấy giờ. Kiểu tóc và áo quần của nàng cũng do anh thiết kế và chọn lựa. Tỏ tình, anh nghiêm trang nói: 

- Anh yêu em và dự tính đi đến hôn nhân, nếu em không chê anh thì anh xin phép được tìm hiểu em.

Có lần nàng  hỏi vì sao anh chọn nàng, anh bảo: 

- Anh đã mệt mỏi vì những cô gái trẻ đẹp, chân dài, yêu họ mất thời gian và tốn kém. Vả lại, với anh, phụ nữ chia ra làm nhiều loại, mấy cô đó để chơi cho vui, em mới là hình mẫu làm vợ. Khi anh đã lấy ai làm vợ, người ấy sẽ chẳng lo thiếu thốn bao giờ.

Mấy cô bạn gái tấm tắc khen nàng “chậm mà chắc”, là “phúc về hậu vận” tìm được một nửa lý tưởng. Nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng nàng vẫn thấy buồn, vẫn thấy thiếu điều gì đó rất mơ hồ. Sắp đám cưới mà nàng không thấy vui. Anh hỏi:

- Em có sao không, em lo lắng hay mệt mỏi?

Nàng nghĩ ngợi rồi nói: 

- Em cứ thấy buồn buồn sao đó anh à…

Anh nhìn nàng  một lúc rồi bảo:  

- Buồn thì phải có nguyên do chứ. Làm gì có buồn không rõ vì sao!

Nàng bối rối, thú nhận: 

- Em không rõ vì sao thật anh ạ, nhưng mà em buồn lắm.

Rồi những giọt nước mắt bỗng tuôn trào trên đôi mắt đẹp nao lòng của nàng. Anh thở dài, anh thấy phụ nữ thật khó hiểu và rắc rối. Cố nén bực bội, anh bảo: 

- Người ta chỉ có hai nỗi buồn chính là buồn vì tình hay buồn vì tiền. Anh thấy cả hai điều đó bây giờ em phải cảm thấy vui mới hợp lẽ. Bỏ những cảm xúc con nít ấy đi bà xã nhé! 

Hôm nay đi mời đám cưới, nỗi buồn mơ hồ ấy vẫn ám ảnh nàng. Khi xấp thiệp cưới đã vơi gần hết, nàng vẫn hồi hộp để một tấm ra ngăn riêng trong giỏ. Anh nhìn đồng hồ rồi bảo: 

- Đến giờ cơm trưa rồi, mình ghé đâu ăn rồi tính tiếp em nhé.

Họ vào một quán cơm đông đúc, người phục vụ mang thực đơn chậm chạp ra khiến anh bực bội. Như thói quen, anh chọn món, sắp xếp bàn ăn, họ ăn trong im lặng. Biết anh bực nàng chẳng dám nói gì, lúc gọi tính tiền anh vẫn không quên nhắc nhở thái độ phục vụ yếu kém của nhân viên nhà hàng. Trời bỗng tối sầm, rồi đổ mưa nặng hạt. Chiếc xe máy tự dưng lại xì hơi càng khiến anh nổi cáu. Dắt xe vào tiệm sửa xe ven đường, mặt anh hằm hằm: 

- Còn vài cái thiệp toàn chỗ bạn em, em lên taxi đi mời cho nhanh rồi về, anh sửa xong xe cũng muộn rồi.

Nàng biết anh đã quyết như vậy thì không nên bàn thêm nên vẫy một chiếc taxi màu trắng vừa đi tới. Ngồi một mình trên xe taxi, nàng mới dám lấy tấm thiệp mời người yêu cũ ra. Nàng đọc lại tên chàng, cái tên thân quen đã gần 10 năm như là một phần máu thịt của nàng. Vậy mà bây giờ chàng đang trở thành khách mời dự đám cưới nàng, và người đàn ông mới quen chưa đầy nửa năm điềm nhiên trở thành chú rể trong bữa tiệc trọng đại ấy. Nàng đã lý giải được nỗi buồn gần đây của mình. Cắn môi để ngăn dòng nước mắt rơi, nàng nói tài xế lái vào con đường quen thuộc, rẽ phải rồi rẽ trái, xe dừng trước căn nhà nhỏ nấp mình sau những tán lá lòa xòa. Mưa đã ngớt. Nàng lúng túng một chút rồi bấm chuông. Tiếng con Toto quen thuộc sủa inh ỏi, một lát sau cửa mở, Toto chạy ra vẫy đuôi tíu tít. Nàng sững người. Chàng trông khác quá, râu tóc để bù xù, gương mặt hốc hác, đôi mắt thông minh trầm buồn.

- Em đó sao, vào nhà đi. 

Thấy mái tóc nàng bị nước mưa thấm ướt, chàng cuống quít chạy đi lấy cái khăn tắm quàng cho nàng, nhìn chiếc khăn tắm sọc trắng xanh, nàng lại nhớ những lần họ tắm cùng nhau dưới vòi sen và chàng dịu dàng lau từng phần thân thể nàng bằng tấm khắn tắm ấy. 

- Em đến để… - Nàng lúng túng quá, không nói nên lời. Chàng ý nhị ngồi cách hẳn cái bàn, rót ly nước trà nóng mời nàng, mỉm cười: 

- Để mời anh dự đám cưới phải không, anh chuẩn bị tinh thần rồi.

Im lặng. Nàng đưa mắt nhìn khắp căn phòng: những cuốn sách, những bức tranh, đĩa hát, bình hoa, tấm rèm cửa sổ màu vàng nâu thân thuộc… tất cả những thứ ấy họ đã cùng đi chọn lựa, sắp xếp và trưng bày, tất cả vẫn y nguyên đợi chờ nàng, như nàng vẫn trở về mỗi ngày nhưng nàng thì đã không chờ đợi được nữa. 

- Vâng, thứ Bảy tuần sau em mời anh… - Nàng nói nhỏ, nước mắt lại trào trên má, ngượng nghịu đặt tấm thiệp trên bàn - Anh ấy là một người tốt anh ạ. 

- Ừ, anh mong em hạnh phúc, thật lòng anh mong như thế.

Chàng cũng nói thật dịu dàng. Nàng không dám ngước lên nhìn chàng, rồi nàng cố gắng hết sức để hỏi câu nàng muốn hỏi nhất:

- Anh… anh hiện giờ đã có ai chưa?

- Không, anh không có ai cả. Sẽ rất khó để có thể yêu một người nữa.

Nàng ngước mắt lên nhìn chàng. Nàng thấy trong đôi mắt cương nghị ấy hình như cũng đang có những giọt lệ âm thầm. 

- Chắc anh sẽ đi xa một thời gian… - Chàng nói tiếp.

Nàng đứng dậy, thấy đôi chân mình nặng trĩu, thân xác như kẻ vô hồn. Từ lúc này, họ sẽ mãi là người dưng, nàng sẽ chẳng bao giờ quay trở lại ngôi nhà thân thương này nữa, nàng sẽ thuộc về một người đàn ông, nhưng là người đàn ông khác chứ không phải là chàng. 

- Em phải về. Anh nhớ đến dự nhé… - Nàng lắp bắp, nghe như ai đó nói chứ không phải mình. 

Chàng tiễn nàng ra cửa. Cửa vừa mở thì trời lại tối sầm và cơn mưa chiều lại đang ào ạt đổ xuống.

- Mưa Sài Gòn như nước mắt con gái, nhanh đến rồi nhanh đi thôi, em chờ một chút vậy? - Chàng pha trò. Họ đứng sát bên nhau, bên khung cửa quen thuộc, trong ngôi nhà quen thuộc. Nàng không dám quay lại, vì biết sẽ chạm vào chàng, mưa ào ào vậy mà nàng vẫn nghe rõ trái tim chàng đang đập.

- Hay em cứ đội mưa về vậy, mưa mỗi lúc một lớn hơn thế này bao giờ mới ngưng đây, anh ấy sẽ giận lắm.

Nàng lóng ngóng mở cửa, gió thốc vào khiến nàng giật mình lùi lại, chạm phải khuôn ngực săn chắc của chàng, khuôn ngực mà nàng đã từng gối đầu lên ngủ ngoan  bao đêm. Một luồng điện chạy qua khiến họ hút vào nhau không thể cưỡng lại. Nụ hôn chứa chan nước mắt của bao yêu thương và kỷ niệm, của bao mất mát và nhớ nhung. Chàng bế nàng bằng vòng tay mạnh mẽ ngày nào đặt nàng trên chiếc ghế sô-pha quen thuộc nơi phòng khách. Chuông điện thoại của nàng bỗng reo rộn rã… Chàng tìm chiếc điện thoại từ túi của cái váy đầm rơi dưới sàn đưa cho nàng nghe. Nàng nhìn số và tắt máy. Nàng thì thầm bên tai chàng: 

- Em quyết định rồi. Chẳng có đám cưới vào thứ Bảy tuần tới. Em sẽ chờ anh, anh yêu ạ. 

Lâu lắm Sài Gòn mới có trận mưa dữ dội và dai dẳng như thế, không biết bao giờ mới tạnh.

Truyện ngắn của VŨ THANH HOA

;
.