Mũ rơm đến lớp

Thứ Sáu, 01/09/2017, 09:47 [GMT+7]
In bài này
.

Rời ghế học trò, lưu lạc bốn phương

cuộc sống mưu sinh, xa dần ký ức

rả rích mưa bay, gọi vui buồn thức giấc

gió bấc từng cơn, quá khứ thì thầm.

 

Lục lọi tìm kỷ vật tháng năm

con đò vắng xôn xao chiều thứ Bảy

sông quê mẹ bốn mùa êm đềm chảy

tuổi thơ trôi, líu ríu bến đò chiều

 

Bom đạn dập vùi, phố xá liêu xiêu

đất sơ tán rùng mình ngơ ngác

nơi ấy mẹ cha, cơ quan, xưởng dệt..

giờ này có bình yên.

 

Cứ thế hàng ngày lũ trẻ lớn lên

đội mũ rơm hầm chữ A trú ẩn

qua đạn bom vẫn tròn vành vạnh

ngây thơ trong sáng vào đời.

 

Nửa thế kỷ vụt trôi

ngày gặp lại tóc chuyển màu sương gió

bầy con nít khoanh tay chào cụ

lúc trở mùa hơi thở lao xao

 

Thuở học trò quen gọi mày tao

gặp lại chứng nào tật nấy

con cháu đầy đàn, xưng hô vẫn vậy

tuổi phượng hồng âm ỉ cháy trong nhau.

 

 

Trở lại tìm Xuân, Xuân cũ về đâu

nụ cười ám ảnh

lời hò hẹn rơi giữa mùa gió lạnh

để chợt buồn, chợt nhớ, chợt ước ao.

PHẠM VĂN MẠNH

;
.