Cô gái quê ngơ ngác ngày nào

Thứ Sáu, 08/09/2017, 08:59 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN
Minh họa của MINH SƠN

Tiễn Hiệp ra cửa, ngó qua cửa sổ xuống đường, nhìn theo bóng chiếc xe Mẹc đen nhánh cho đến khi khuất hẳn, Trâm lặng lẽ quay vào nhà. Cảm giác lơ lửng không trọng lượng khi chia tay người yêu luôn xâm chiếm cô. Mặc cho lịch một ngày của cô cũng dày kín. Hiệp muốn cô giữ dáng, nên mỗi ngày Trâm bỏ cả giờ đồng hồ ở trung tâm thể dục gần nhà. Hết tập thể dục với máy, múa bụng lại bơi lội. Có những hôm biết chắc Hiệp không tới, cô tập Yoga ca một lúc 9 giờ 30, tắm gội nằm ườn trong phòng xông hơi khô xong là vừa đến lúc tập ca hai lúc 11 giờ 30. Tập xong ăn một suất sa lát cá hồi xông khói trộn với xà lách, bơ sáp, hành tây tự chế, Trâm thấy người nhẹ lâng lâng. Giấc ngủ trưa lười biếng có khi kéo dài đến gần 4 giờ chiều. Xong, cô bạn thân tới chở đi mua sắm, rồi cà phê tán gẫu đến gần khuya. Cuộc sống nhung lụa mang đến cho cô vẻ ung dung tha thướt đầy quý phái.

Thâm tâm Trâm hàm ơn Hiệp nhiều lắm. Cô biết, nếu không có anh, hay chính xác, không có sự si mê của anh thì giờ này đời cô vẫn còn chôn vùi trong ánh đèn mờ, dẫu là ánh đèn mờ của một quán karaoke sang trọng ngay giữa trung tâm thành phố. Bà chị họ xa trong một lần về quê ăn cưới đã phát hiện ra nhan sắc e ấp của Trâm cùng giọng ca không xuất sắc lắm nhưng cũng thánh thót khi cô hát karaoke ở đám cưới kéo dài đến 2 ngày. Bà chị gạ gẫm, vẽ cho cô viễn cảnh huy hoàng khi lên thành phố. Này nhé, chỉ cần đi làm vài năm là có đủ tiền giúp ba mẹ dựng lại mấy gian nhà đã xiêu vẹo. Bản thân thì được mặc quần áo đẹp, chân xỏ trong những đôi giày óng ánh chứ không đi chân đất đến nứt toác cả gót chân như bây giờ. Cứ ở quê thế này, rồi cô cũng lại lấy một tấm chồng quê, suốt ngày cắm mặt xuống ruộng, biết bao giờ mới thấy những chân trời rộng mở. Lên thành phố, cô chẳng phải làm gì, chỉ ăn rồi ngồi hát cùng khách, thì cũng có khác gì ngồi hát trong đám cưới này. Nghe bùi tai, cô thiếu nữ vừa tròn 20 tuổi gật đầu. Ba mẹ cô cũng chả tính toán gì nhiều, lại còn vui mừng trước viễn cảnh con gái trở thành người thành thị. Thế là Trâm líu ríu rời quê, lưng vốn có 200 ngàn bà mẹ dấm dúi cho.

Chỉ 2 ngày sau khi đặt chân vào cái quán karaoke bề ngoài sang trọng, Trâm đã thầm oán bà chị họ xa. Viễn cảnh tươi đẹp mà bà ta vẽ ra không hề đúng với thực tế. Không phải là suốt ngày Trâm chỉ có quần áo lụa là ngồi hát cùng khách. Khi vắng khách, cô bị chủ sai làm chóng mặt, toàn là những việc không tên, không có trong những thỏa thuận ban đầu. Cô chỉ có chút an ủi, nơi làm việc của cô không bắt nữ tiếp viên phải mặc váy ngắn cũn cỡn, khui bia rốp, rốp để tràn lan trên bàn. Khách ở đây đa phần là khách lịch sự, những quý ông thật sự. Họ đến để xả stress sau những lúc vật lộn với cuộc sống thời kinh tế thị trường. Cái thời kinh tế thị trường thật lạ. Những món ăn thôn dã đặt lên bàn ăn khách sạn nhà hàng vụt trở thành đặc sản. Tiếp viên nữ, càng trẻ đẹp, quê mùa họ càng ưa. Chính ở nơi này, Trâm đã gặp Hiệp. Cô không biết Hiệp làm gì, chỉ biết cái bóp da nâu lúc nào cũng bộn tiền. Và sau một vài lần ngồi hát cùng Trâm, anh đã ngỏ lời yêu cô.

Trâm sướng như phát điên khi Hiệp ngỏ lời. Cô đã chán cái cảnh sống lay lắt trong ánh đèn mờ. Quan trọng hơn, Hiệp thật sự điển trai và ngọt ngào, mẫu đàn ông mà mọi cô gái đều muốn. Và cô gái quê thấy tim mình như muốn vỡ tung khi Hiệp chở cô trên chiếc xe con sang trọng rẽ vào khu chung cư san sát nhà cửa, trịnh trọng đưa chìa khóa cho cô và nói: 

- Từ nay, căn nhà này là của em.

Ngày lại ngày êm đềm trôi, Trâm yên tâm thụ hưởng hạnh phúc bỗng dưng ập đến. Hiệp luôn có những chuyến công tác dài ngày. Trâm nghe thì biết vậy chứ cô cũng không mảy may tìm hiểu. Với cô, Hiệp dĩ nhiên hơn cả Chúa trời. Mà cũng phải thôi, càng gắn bó, anh càng yêu cô hơn, chăm sóc cô nhiều hơn. Trâm không thể quên cảm giác xuýt xoa chầm bập hơi quá mức bình thường khi dấu vết của lần yêu đầu tiên in rành rành trên nệm trắng. Từ Trâm tỏa ra hương thơm ngọt ngào rất quyến rũ khiến đàn ông ngất ngây. Hiệp thì thầm hàng ngàn lần bên tai Trâm như vậy và dĩ nhiên cô hoàn toàn tin. Những đêm hiếm hoi Hiệp ở lại cùng cô, họ hầu như không ngủ. Hiệp vần vò cô đến gần sáng như để bù cho những ngày xa nhau. Trâm nghiện cái cảm giác rã rời, ê ẩm. Ký ức những dồn dập dữ dội dai dẳng của người tình khiến cô không thấy những ngày đằng đẵng xa anh là quá sức chịu đựng. 

Cho đến một ngày, trong lúc Hiệp đi tắm, Trâm ngồi gọt trái cây ở sôfa, tình cờ thấy cái bóp của anh sắp rơi ra khỏi túi quần anh bỏ vội trên ghế, cô đặt dao xuống định nhét lại vào túi cho anh nhưng luống cuống thế nào lại làm nó rơi hẳn ra. Trong bóp rơi ra một tấm ảnh nhỏ. Tò mò nhặt lên, Trâm điếng người khi phát hiện ra tấm hình chụp một gia đình 4 người đang tươi cười. Người đàn ông trong ảnh, mà lúc đầu cô nghĩ mình nhìn nhầm, chính là Hiệp. 

Hiệp không chút bối rối khi nghe Trâm hỏi về bức ảnh. Thì ra, anh đã có một gia đình với đầy đủ 2 con trai và gái. Bề ngoài, họ là một gia đình hoàn hảo. Nhưng tổ ấm ấy từ lâu đã nguội lạnh. Vợ Hiệp xuất thân con nhà danh giá. Cô ta cho rằng, mọi thứ Hiệp có ngày nay đều là nhờ vị trí của “ông ngoại” nên luôn đối xử kẻ cả với chồng. Điều đó thì Hiệp cũng công nhận, và đó là lý do quan trọng bên cạnh 2 đứa con, khiến Hiệp vẫn còn duy trì gia đình. Những gì anh có được ngày hôm nay chủ yếu do sự tháo vát của anh trong cuộc sống. Có điều, vợ Hiệp không nhìn nhận điều đó. Tình cảm vợ chồng vì thế mà không thể ấm áp được. Hiệp thành đạt nhưng rất cô đơn. Công bằng mà nói, Hiệp lấy vợ do tính toán nhưng anh vẫn có cái tình trong ứng xử với nhà vợ, với gia đình. Sâu xa, hẳn là anh vẫn mong có được hạnh phúc gia đình. Nếu không, sao tình yêu với cô đang lúc cuồng nhiệt anh vẫn để ảnh vợ con trong bóp? Trâm đau đớn với những ý nghĩ tự sát thương như thế. Cô thấy xót cho những cảm xúc chân thành của mình trong những ngày tháng qua. Dù rằng cô lờ mờ nhận ra không ai cho không ai cái gì. Hiệp đã đẩy cô vào cuộc sống trong mơ, lẽ nào hoàn toàn chỉ vì tình yêu không tì vết!

Dù bất ngờ và đau đớn, Trâm vẫn chăm sóc Hiệp hết sức chu đáo, đúng kiểu một người vợ hiền. Sự cố khiến cô hiểu những gì cô đang hưởng, xét cho cùng, cũng chỉ là của phù du. Nếu mình không biết lo cho đời mình, đừng mong có phép thần tiên. Thành phố không phải là nơi dễ tồn tại với một cô gái xuất thân quê mùa, học hành chả đến nơi đến chốn, dù sao Hiệp cũng là một cái “tay vịn” cho cô.  

***

Hiệp thật sự choáng váng khi đặt chân vào cửa tiệm nail xinh xắn mang tên Trâm ở con phố cách nơi họ ở không xa. Trâm của anh đấy ư? Cô gái quê bẽn lẽn ngày nào anh gặp trong quán karaoke, bấy lâu nay anh vẫn nghĩ cô ấy hoàn toàn sống bằng sự chu cấp của mình. Dường như cô chủ tiệm nail đang rạng ngời trong chiếc váy tím giản dị đón khách này chả có liên quan gì đến người con gái gốc gác thôn dã lúc nào cũng dịu dàng bên anh mấy năm qua. 

Hiệp đâu ngờ rằng, số tiền anh đưa cho Trâm hàng tháng, như một cử chỉ để an ủi cảnh vợ hờ thiệt thòi đã được cô chắt chiu cùng với số tiền cô dành dụm được trong mấy năm làm thợ đã giúp cô trở thành bà chủ như hôm nay. Lặng lẽ, hàng tháng cô không mua váy áo đẹp như dự định ban đầu mà đầu tư cho lớp học làm móng tay ở trường dạy nghề chuyên nghiệp gần nơi ở, tình cờ cô nhìn thấy trong một lần đi chợ. Bản tính chăm chỉ và cũng có chút sáng ý, hết khóa học, cô được chủ giữ lại cho làm thợ phụ, rồi lên thợ chính. Ban ngày, Hiệp hoàn toàn “bỏ bê” Trâm nên cô yên tâm vắng mặt khỏi nhà cả ngày mà anh không hề hay biết gì, trong mấy năm liền. Để rồi có ngày hôm nay, cô gái quê ngơ ngác ngày nào đường hoàng bước lên vị trí bà chủ. 

Chỉ đến khi Trâm tươi cười đến bên anh, dắt tay anh và chỉ cho anh ngồi vào vị trí trang trọng nhất của tiệm thì anh mới tin rằng mình đã không vào lầm chỗ. Đêm qua, sau lúc mặn nồng, Trâm thỏ thẻ hỏi anh 10 giờ sáng mai có thể qua đón cô ở số... đường... được không. Anh đã gật ngay. Không ngờ, cô ấy dành cho anh  bất ngờ quá lớn. 

- Anh không đưa em lên được vị trí bà chủ thì em phải tự cố gắng mà leo lên thôi. 

***

“Em hiểu rằng, vị trí của người đàn bà bên cạnh anh mãi mãi sẽ không là của em. Bởi nếu không còn tình yêu hay là một sự ràng buộc nào đó thì anh đã dũng cảm gạt phăng đi tất cả để đến với em. Em hiểu rằng anh đã không muốn lựa chọn một trong hai, mà là muốn cả hai. Em biết nếu đặt anh vào tình thế phải lựa chọn, có thể em sẽ mất anh hoặc là giành được anh trong nỗi dằn vặt tội lỗi. Vậy nên, em đã quyết định sẽ không để anh phải khó xử. Em sẽ chủ động đi khỏi cuộc đời anh. Cuộc đời em có ngày hôm nay là nhờ có anh. Bởi vậy, em mong anh có những ngày tháng bình yên hơn, không phải duy trì cuộc sống hai mặt như hiện giờ nữa. Mấy năm mà tóc anh bạc thêm nhiều quá, chắc không chỉ vì công việc”. 

***

Hiệp ngồi thừ ra. Những dòng chữ của Trâm nhảy nhót trong óc anh. Anh vừa cảm thấy buồn bã, lại vừa có một cảm giác nhẹ nhõm không rõ rệt. Người con gái tinh tế như Trâm chắc là cũng đọc được những buồn phiền mà anh cố giấu lâu nay. Anh đã vì một chữ tình ích kỷ của bản thân mình mà khiến cuộc đời mang thêm một gánh nặng. Thực ra, việc gồng gánh cả 2 gia đình từ lâu đã trở nên hơi quá sức với anh. Nhưng anh không thể ra đi khỏi ngôi nhà có 2 đứa con mình mà cũng không nỡ nói lời từ biệt Trâm. Không ngờ cô ấy đã tự nhấc cho anh gánh nặng ấy…

Truyện ngắn của: ÁI PHƯƠNG

;
.