Văn hóa trong ăn uống

Thứ Sáu, 18/08/2017, 10:14 [GMT+7]
In bài này
.
Không nên dùng đũa của mình gắp thức ăn cho người khác.
Không nên dùng đũa của mình gắp thức ăn cho người khác.

Ăn uống giờ đây không chỉ là một nhu cầu thiết yếu trong cuộc sống của con người mà nó nâng tầm trở thành nghệ thuật, là nét văn hóa đặc sắc của mỗi vùng miền, mỗi dân tộc, mỗi quốc gia. Sự khác biệt về địa lý, môi trường, tín ngưỡng, truyền thống… tạo nên nhiều loại món ăn, thức uống khác nhau và những quan niệm khác nhau về ăn uống. Điều đó làm nên sự phong phú, đa dạng của văn hóa ẩm thực.

Với đa phần người Việt, thời kỳ thiếu thốn đã qua và quan niệm “ăn no mặc ấm” cũng được thay bằng “ăn ngon mặc đẹp”. Ẩm thực vì thế không còn đơn thuần là giá trị vật chất, mà nề nếp ăn uống giữ vai trò quan trọng trong đời sống tinh thần, bởi qua đó còn thể hiện đạo lý và tâm linh. Ông cha ta từ ngàn xưa đã có nhiều câu tục ngữ liên quan đến việc ăn, uống: “Nét ăn, nết người”, “Học ăn, học nói, học gói, học mở”, “Ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, “Ăn phải nhai, nói phải nghĩ”... Qua đó, chúng ta có thể thấy rằng văn hóa ẩm thực của người Việt chi phối các hoạt động khác, phản ánh văn hóa giao tiếp, là sự cư xử giữa người với người. Việc ăn uống đều có những phép tắc, lề lối riêng, từ bản thân, đến trong gia đình, rồi các mối quan hệ ngoài xã hội.

Nước ta đa phần người dân xuất thân từ nghề nông, lấy bữa ăn làm mốc cho việc phân chia thời gian và công việc trong một ngày nên thói quen ăn uống đôi khi thành rào cản đối với tác phong hiện đại, khoa học. Trong thời kỳ hội nhập văn hóa quốc tế ngày càng sâu rộng, một số thói quen trong ăn uống của người Việt cần được nhìn nhận lại.

Thích trò chuyện trong bữa ăn: Người Việt có thói quen tổ chức ăn uống tổng hợp, ăn chung. Cho nên, những người dự bữa ăn liên quan và phụ thuộc chặt chẽ vào nhau. Bữa cơm hàng ngày được xem là bữa cơm sum họp gia đình, mọi người quây quần bên nhau, trao đổi những việc cần thiết hay chỉ đơn giản là kể chuyện công việc, học hành. Đôi khi, cuộc trao đổi khá ồn ào, ảnh hưởng đến chung quanh.

Chừa lại chút thức ăn: Thói quen ăn uống này đặc biệt rõ nhất là khi ăn cơm khách, một mặt khách phải ăn cho ngon miệng để tỏ lòng biết ơn và tôn trọng chủ nhà, nhưng mặt khác lại phải chừa một ít trong đĩa để chứng tỏ rằng mình không tham ăn, không đói khát. Người nước ngoài coi đây là sự lãng phí. Thử hình dung, nếu một đám cưới, một bữa tiệc linh đình với hàng vài chục bàn mà mỗi bàn đều thừa lại một ít thức ăn thì quả là một sự phí phạm rất lớn.

Dùng đũa gắp thức ăn cho người khác: Người châu Á nói chung và người Việt nói riêng thường dùng đũa khi ăn. Thế nhưng, nhiều người có thói quen dùng đũa của mình nhúng vào nồi lẩu, gắp thức ăn cho mình và cho người khác. Điều này đặt ra vấn đề vệ sinh, bởi thực tế, thói quen này dễ là công cụ truyền bệnh cho người khác.

Những thói quen ấy nếu đem ra nước ngoài sẽ hiện ra một hình ảnh người Việt không đẹp trong văn hóa ẩm thực, rất cần điều chỉnh cho phù hợp với tốc độ phát triển về kinh tế, khoa học kỹ thuật và văn hóa.

VŨ THANH HOA

;
.