TẠP BÚT:

Đồ cũ

Thứ Sáu, 25/08/2017, 08:26 [GMT+7]
In bài này
.

Mỗi lần dọn tủ quần áo, tôi lại mở bọc len và cái áo len mẹ đang tháo dở. Bọc len mẹ mua năm trước để đan áo cho cháu gái sinh vào mùa Đông. Áo len là áo gi-lê mẹ đan cho cháu trai cách đây vài năm, giờ đã chật. Chiếc áo nhìn còn rất mới vì Sài Gòn không có mùa Đông, chỉ vài ba tuần lành lạnh cuối năm, mà trẻ con thì mỗi năm một lớn. Chiếc áo vì thế chỉ dùng được vài lần. Vì tiếc len còn mới, mẹ có ý định gỡ áo len cháu trai ra để… đan khăn cho cháu gái.

Có lần tôi nói, mẹ mất công quá, sao không dành thời gian đó mà nghỉ ngơi. Cái áo, cái khăn không quá đắt, tôi có khó khăn quá như thời bao cấp nữa đâu mà… Mẹ thủng thẳng trả lời: Kệ chứ, những do chính tay bà làm ra mà cháu thích có ý nghĩa hơn nhiều. Và khi đan xong một món đồ gì đó cho tụi nhỏ, bà thường hỏi: “Ben ơi, thích không?”. Cháu trai giọng còn ngọng ngịu, kéo dài: “Thíchhhhh”. Chỉ cần vậy là cả hai bà cháu cùng vui vẻ cười tươi.

Ngày còn nhỏ, mẹ thường đan áo len, khăn len cho tôi mỗi độ Đông về. Mẹ được mọi người gọi đùa là “nông dân giữa phố” khi bà làm công việc bán than tổ ong nuôi con ăn học. Việc bốc than khiến bàn tay mẹ chai sần. Mẹ làm những công việc nội trợ không khéo, nhưng những việc xốc vác thì lại mạnh mẽ như cánh đàn ông. Nhưng khi mẹ đan len, những đường đan mềm mại hiện ra khi tay mẹ uyển chuyển như một vũ công chuyên nghiệp. Và khi sản phẩm hoàn thành thì những mảng màu phối hợp ăn ý, sinh động như một tác phẩm hội họa. Công việc ấy khiến tôi vẫn luôn nghĩ có chất nghệ sĩ và nữ tính trong mẹ chứ không phải vẻ thô ráp như mọi người nhìn thấy.

Áo len tôi mặc thường được mọi người khen lạ, đẹp. Tôi rất tự hào vì cái áo không đụng hàng do mẹ đan. Tôi mặc chiếc áo len suốt mấy năm cấp hai. Chiếc áo len có hàng nút nhiều màu phía trước. Đôi khi vội đi học, tôi vụng về cài lệch, mẹ phải kéo lại tỉ mẩn gỡ ra cài lại. Giọng bà có chút trách móc nhưng rất ấm: “Này con gái, nhớ nhé, ra đường đừng để áo quần xộc xệch”.

Sáng nay chạm tay vào kỷ niệm. Chiếc áo bà đan cho cháu gái chưa xong. Cuộn len, kim đan, áo len còn thiếu phần ống tay vẫn đó. Bà đã thành người thiên cổ. Lòng lại chơi vơi nhớ về một ngày mùa Đông tê tái lạnh và giọng mẹ rất ấm. 

* * *

Câu chuyện về chiếc quần thời thơ bé của tôi không có nhiều ý nghĩa đến vậy vì ở tuổi lên ba chưa ý thức được gì nhiều. Nhưng sự trân quý đối với chiếc quần ấy khiến tôi luôn xúc động mỗi khi nghe mẹ nhắc đến. Tôi cũng đã thuộc làu câu chuyện ấy. Đó thực chất là chiếc quần đùi của cha. Cha mặc chật, mẹ cắt sửa lại và may thành quần đùi cho con. Chị mặc chật thì em mặc. Các con lớn, mặc chật thì chiếc quần có nhiệm vụ khác: nhồi vô gối cho êm. Cái vỏ gối chính là cái áo bông mẹ mặc chật, được bà khéo léo cắt, may vuông vức lại. Thế hệ 8X của chúng tôi có lẽ nhiều người vẫn biết những chiếc gối được may từ quần, áo cũ như thế. Rồi một ngày, khi tôi có ý thức, vô tình lôi ra chiếc gối cũ bị lãng quên trong góc tủ, lấy ra chiếc quần cũ, nghe mẹ kể lai lịch của nó. Tôi thấy mắt mình cay cay. Mẹ tôi vẫn giữ chiếc quần cũ ấy. Mẹ chẳng bao giờ nhắc con: “Con hãy biết tiết kiệm”. Nhưng những người bạn ấu thơ như chiếc gối, chiếc quần đùi nhắc mấy chị em tôi tự có ý thức ấy lúc nào không hay.

Còn có những bộ áo quần, đầm bé xíu. Nó cất giữ niềm hân hoan lớn lao khi tôi biết có một sinh linh đang thành hình trong mình. Có bộ tôi xin lại từ bè bạn, để mặc cho con khi mới chào đời, cất giữ niềm mong mỏi con mình sẽ khỏe mạnh, kháu khỉnh như con của bạn. Những tấm áo manh quần ấy nhắc vợ chồng tôi rằng mình có những hạnh phúc chung thật lớn và phải thật trân quý, gìn giữ. Mong rằng khi con cái lớn lên, chúng cũng như mẹ ngày nào, vô tình lục ra ở một góc tủ, một tấm áo, manh quần mà thấm thía được điều gì đó.

VÕ THU HƯƠNG

;
.