Lời trần tình của mưa

Thứ Sáu, 04/08/2017, 10:42 [GMT+7]
In bài này
.
Tắm mưa. Ảnh: Internet
Tắm mưa. Ảnh: Internet

Có ai biết mưa xuất hiện từ bao giờ? Và tại sao người ta gọi những giọt nước trên trời rơi xuống là mưa? Tôi hay băn khoăn đi tìm câu trả lời cho những câu hỏi như vậy mỗi khi lặng thầm ngắm những trận mưa kéo về giăng giăng trước mắt.

Nhiều người hay bảo là mưa rất buồn. Ừ, thì đúng vậy, từ xưa đến giờ có ai bảo mưa vui đâu. Chỉ những đứa trẻ con tuổi còn “ăn chưa no, lo chưa tới” mới thích thú với những cơn mưa, vì chúng sẽ được thoải mái nghịch nước khi không có sự quản lý của người lớn. Ngày xưa, tôi cũng thế, cũng thích mưa như những đứa trẻ con bây giờ. Ngày đó, kinh tế còn khó khăn, ba, mẹ chúng tôi phải lo đi làm đồng từ sáng sớm đến tối mịt mới về. Chúng tôi được gửi ở nhà với ông bà và thế là cứ thỏa thích chơi đùa mỗi khi mưa về.

Tôi nhớ hồi đó, nội tôi hay bảo rằng, lâu lâu tắm mưa sẽ tốt cho da và còn trị được những căn bệnh ngứa như rôm sảy… Càng ngày, cuộc sống khá hơn, những đứa trẻ được chăm bẵm kỹ hơn. Những người cha, người mẹ không dám cho con tắm mưa vì sợ trẻ bị bệnh, bị cảm lạnh và có lẽ còn bởi, nước mưa bây giờ không còn tốt như xưa do môi trường ô nhiễm. Cho nên, sự cảm nhận về mưa của những đứa trẻ bây giờ làm sao bằng tuổi thơ của chúng tôi. Nếu như không hòa lẫn vào mưa, không nghe hơi thở của mưa, và để cho những giọt nước mát lạnh mơn man trên từng làn da, thớ thịt thì làm sao biết mưa đáng yêu và thú vị đến dường nào…

Chiều nay, tôi đi ngang qua ngôi trường ngày xưa mình đã từng học. Cơn mưa giông bất chợt kéo về. Tôi ghé vào trú mưa trong một quán vắng gần trường. Nhìn dòng người hối hả lướt qua nhau để tránh mưa, lòng tôi nao nao đến lạ. Một làn hơi lành lạnh phả vào người. Tôi miên man suy nghĩ, có khi nào mình vô tình bắt gặp một ánh nhìn thân quen giữa cơn mưa vội vã ấy! Mưa vẫn cứ phủ lên những nhành phượng vỹ ủ rũ của những ngày cuối hạ. Những nhành lá xơ xác rơi xuống theo cơn mưa. Sân trường vắng lặng quá.

Tôi đã đi qua hai mươi mấy năm của cuộc đời, những cơn mưa cũng theo tôi qua bao năm tháng. Mưa trong lòng tôi vẫn thế, vẫn là những giọt nước mang vị thời gian gieo rắc lên tâm hồn tôi những niềm ưu tư. Những thăng trầm của cuộc đời, đôi khi làm cho con người ta thường dè dặt trước những cơn mưa. Nhưng đó đâu phải là tất cả. Mưa đôi khi cũng giúp cho người ta trút bớt đi một phần nào đó những ưu phiền của cuộc đời. Đó là khi ai đó đem nỗi buồn ra để khóc trong mưa. Nghe như chuyện của những người bất bình thường, nhưng ngẫm nghĩ thì nó lại tinh tế đến vô cùng. Khóc trong mưa, những giọt nước mắt hòa vào những giọt mưa sẽ giúp cho ta giấu đi được những cảm xúc riêng tư, mà người khác có nhìn vào cũng khó nhận ra.

Những đêm trăn trở nghe mưa kéo về trên gác trọ, một nỗi buồn len lén vào hồn kẻ tha phương. Tôi gác tay lên trán ngẫm chuyện đời, không biết rồi ngày mai mình sẽ như thế nào. Cuộc đời giống như một con thuyền chòng chành giữa bão tố, nếu ta không nắm vững tay chèo thì còn thuyền sẽ lao vào vòng xoáy như một định mệnh. Ngược lại, nếu ta vững tay chèo, con thuyền sẽ đi đúng hướng, đưa ta đến với bến bờ hạnh phúc, thành công.

Ngoài kia, những hạt mưa vẫn rơi qua từng ô cửa. Ánh đèn phố mờ ảo bên đường đã thắp lên. Mưa cứ rơi, còn tôi một mình lắng nghe hơi thở của đêm khe khẽ.

NGUYỄN HOÀI ÂN

;
.