Lộc vừng và mùa Thu

Thứ Sáu, 18/08/2017, 10:13 [GMT+7]
In bài này
.
Hoa lộc vừng. Ảnh: INTERNET
Hoa lộc vừng. Ảnh: INTERNET

Một chiều Thu man mác buồn, đạp xe về ngõ nhỏ thấy lòng bâng khuâng nhớ, nhưng không rõ là nhớ điều gì. Một khóm hoa lộc vừng rực đỏ, lủng lẳng xoay xoay, một ngôi nhà nằm nghiêng dưới trời Thu trong vắt, hay chăng là một mớ hồi ức rất cũ đủ làm ta quay quắt đến nao lòng.

Dừng lại ở một góc phố ven đường, quen thuộc, ta vùi mình ngắm những khóm lộc vừng kiêu sa. Từng cánh hoa rủ xuống như mái tóc ta thuở mười tám tinh khôi, trong trắng. Cũng đã từng yêu và thương người như thương một mùa hoa đỏ thắm, mê hoặc ta giữa ngày gió vùn vụt băng qua không hẹn ngày tái ngộ.

Mẹ bảo, con gái sinh vào mùa Thu thường mang trong mắt những nỗi buồn rất lạ. Nỗi buồn hệt như tia nắng xuyên qua những tán cây xanh rì và ngủ quên trong những vòm mây đặc quánh. Có đâu hay đứa con gái sinh ra trong ngày Thu vời vợi nắng ấy, chợt đem lòng yêu một gã trai si tình, trước nhà trồng đầy những khóm hoa chỉ nở vào mùa Thu, mặc lá vàng xác xơ, rụng đầy khắp ngả. Nào hay lòng người dễ quên và thường mau thay đổi. Kẻ si tình rồi cũng vội vàng bỏ ta lại mà đi, khi một nửa trái tim ta trót ngủ mê trong bàn tay từng hứa sẽ nắm hoài không buông bỏ.

Mưa. Những cơn mưa mùa Thu đỏng đảnh và khó đoán biết nhường nào. Sáng sớm trời còn cựa mình trong veo, ấy thế mà chỉ trong nháy mắt thôi mưa đã ở ngay trước mặt. Những cơn mưa mùa Thu chưa bao giờ khiến ta thích thú, tươi cười. Mưa với ta không còn là đặc trưng của thời tiết, mưa bỗng nhiên trở thành nước mắt, của đợi chờ và mất mát thanh xuân mà thời gian nhẫn tâm lấy đi của nhiều lắm những phận người lênh đênh, trong đó có mẹ.

Há chẳng phải vì ta có lẽ giờ này người phụ nữ hơn nửa cuộc đời bán mình cho những chuyến xe xuôi ngược nơi phố phường nhộn nhịp sẽ ấm êm ở một miền đất nào bình yên lắm. Nếu chẳng phải vì niềm tin vào một lời hẹn thề bâng quơ, xa xôi nào đó, có lẽ người đàn bà ấy cũng sẽ chôn sâu tất cả mà đành lòng nhắm mắt cho qua. Đàn bà sinh vào mùa Thu, như những cánh hoa lẻ loi và đơn độc. Chẳng cần ấp ủ những mùi hương diệu vợi, chỉ cần được nở ra tô thắm cho đời, vậy thôi là hài lòng, mãn nguyện.

Đã biết bao đêm ta nằm nghe tiếng mẹ thở dài và ủi an số phận giữa những mùa trăng bàng bạc. Ánh mắt mẹ hun hút, đăm chiêu. Có nỗi nhớ nhung nào chịu ngủ yên, khi vòng tuần hoàn thời gian sau những tháng ngày rong chơi lại quay về điểm ban đầu xuất phát. Để rồi lại thấy một mùa hoa phơi phới, như vết dao bén vào tim rát rạt. Có chăng chỉ những bước chân mải mê đi lạc, giữa hoang vắng mù khơi là vô tư đến nỗi quên cả lối về.

Lại một mùa Thu nữa đến bên thềm, đỏng đảnh, kiêu sa. Sau bao năm tháng đi xa trở lại, ta tìm thấy ta trong một sớm mùa Thu vàng nắng, tựa như màu mắt, hoang hoải đợi chờ. Những giọt mưa tí tách rơi rơi rồi cũng lấp đầy từng vết thương quá khứ. Chỉ có nỗi buồn theo thời gian thì luôn luôn còn mãi, trở mình tỉnh giấc mỗi sớm ban mai, trước những đóa lộc vừng rực đỏ xoay xoay, lẫn trong làn gió mùa Thu xao xuyến, ngậm ngùi...

SONG NINH

;
.