Chùm thơ về cha của Nguyên Chương

Thứ Sáu, 11/08/2017, 08:22 [GMT+7]
In bài này
.

LTS: Nhà thơ Nguyên Chương tên thật là Nguyễn Trọng Tấn, hiện đang công tác tại Báo Ấp Bắc - Tiền Giang. Nguyên Chương thổ lộ rằng anh chỉ mới làm thơ trong vài năm gần đây, chủ yếu là thể loại tự do. Anh từng nói, anh chưa tự tin để coi những điều mình viết ra là thơ, mà chỉ gọi nó là “na ná như thơ” thôi. Với anh, làm thơ là một cách để lấy lại thăng bằng trong cuộc sống. Vì vậy, nếu gọi những điều anh viết ra là thơ thì đó chỉ là những “lát cắt” cảm xúc.

Vũng Tàu Chủ nhật kỳ này trân trọng giới thiệu 2 bài thơ viết về cha của Nguyên Chương. Những lời thơ được anh viết trong niềm xót thương, tưởng nhớ đến người cha yêu quý của mình với tất cả yêu thương, trân trọng và những kỷ niệm ăn sâu vào ký ức của anh từ những ngày thơ dại...

Đoản khúc ru cha

Ngày lặng lẽ gõ nhịp lên phím tuổi

Cánh đồng cha vắt cạn những hạt phù sa ngọt

Vun vén cho những chồi non bén rễ vào đất vươn xanh

Cánh đồng cha phù sa cạn kiệt theo tháng, theo năm

Theo bước chân con từng ngày khôn lớn

 

Tự thuở nào con muốn hát ru cha trong những đêm dài thao thức

Mà những thanh âm thẳm sâu trong lồng ngực

Ngập ngừng mãi chưa thể bật thành lời

Chiều nghiêng nghiêng ráng đỏ đổ thênh thang

Đoản khúc ru cha, con hát lần đầu trong đời

Cũng là lần cuối

 

Ngủ đi cha, kìa mây ngàn gió thổi

Ngủ đi cha giữa đồng xanh quê mình bao la rộng mở

Hun hút về phía cuối chân trời

Từng vệt mây héo úa trôi, trôi, trôi…

Ngủ đi cha ơi!

 

Đoản khúc ru cha con hát một lần này thôi

Ngủ đi cha, ngủ đi cả một đời thao thức

Ngủ đi cha một giấc ngủ tròn đầy chưa một ngày cha có được

Ngủ đi cha con quỳ hát ru cha đây

 

Đoản khúc ru cha con hát chiều nay

Từng câu, từng lời buốt trong lồng ngực

Cung bậc nào ngân lên rưng rức

Cha có nghe không

Cha có nghe không?

 

Con hát ru cha đoản khúc mãi ngập ngừng

Con hát ru cha câu nào cũng nghèn nghẹn rưng rưng…


Viết cho ngày ba đi vắng

Chiều xập xình mưa giăng giăng kín lối

Ba đã đi đến đâu trên con đường dài thăm thẳm không tên không tuổi

Ba đã đi đến đâu trên con đường mà đời người chỉ đi một lần trên chuyến cuối

Con đường chỉ một chiều trôi xuôi mải miết về tận cuối chân trời

Con đường xa biền biệt không có lối quay về

 

Ba đã đi đến đâu trên con đường xa thăm thẳm ấy ba ơi

Có nhìn thấy con chưa giây phút nào nguôi dõi mắt tìm ba nơi trời xa thăm thẳm

Trong ngổn ngang tâm trạng

Trong khắc khoải nỗi nhớ mong

Đi một mình trên con đường xa thăm thẳm ấy chắc là ba cô đơn lắm phải không?

 

Đêm con ngước nhìn lên bầu trời đầy sao

Làm sao biết được con đường nào ba đang đi đến một trong trùng trùng những vì sao đang lấp lánh

Làm sao biết được con đường nào ba đang đi để còn dõi theo trông ngóng

Rủi ba có phong phanh gió sương còn kịp nhắc nhở ba mặc kín vào

 

Mấy đêm nay con mải miết dõi mắt về phía trùng trùng những vì sao

Nơi tuổi thơ con ba bảo đến lúc trăm tuổi già ba sẽ về trú ngụ trên một trong những vì sao ấy

Mấy đêm nay con trông lên bầu trời làm sao có thể thấy

Ba đang ở đâu trong vạn dặm cõi niết bàn?

 

Đêm nay nữa là bao đêm rồi ba xa nhà

Con đếm từng đêm kể từ đêm ba lặng lẽ đi xa

Ba đi vắng lần này ngàn giọt buồn rót tràn căn nhà trống

Căn phòng nơi ba nằm cũng rưng rưng từng tia sáng

Mở hết đèn lên vẫn không thể ấm cúng thêm được chút nào

 

Chuyến đi này ba chỉ đi một mình và đi rất xa

Để lại ngàn nỗi nhớ trong đêm từng đêm thao thức

Ba đã đi đến đâu giữa bầu trời mênh mông không cùng, không điểm kết

Có thấy con đêm từng đêm khắc khoải dõi mắt tìm

Ba đi vắng rồi nhà mình lạnh đến buốt tim!

;
.