Ước mơ cuối đời

Thứ Sáu, 07/07/2017, 10:30 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Sau hai ngày khóc sưng mắt, không ăn, không ngủ, không làm việc khiến mọi thứ trong nhà rối tung lên, bà thông báo hai từ gọn lỏn “má về!”. Tám đứa con, gồm cả dâu và rể, tám đứa cháu, cả nội lẫn ngoại há hốc nhìn nhau. Sau đó các con họp kín, sau họp kín là họp mở. Người con lớn tuyên bố lớn nhất “má đừng về, tụi con tìm bác sĩ giỏi nhất cho má, ở Việt Nam không có, con đưa má đi nước ngoài, chớ về nhà, ai lo cho má?”. Bà đứng lên, dứt khoát: “Tao về với ba tụi bây!”.

“Ba tụi bây!”, ba từ đó chỉ còn là tấm di ảnh trên bàn thờ trong ngôi nhà nhỏ xíu, lọt thỏm giữa vườn xoài sum suê ở một vùng đất cát trắng xóa. Bốn đứa con của bà lần lượt lấy chồng, lấy vợ rồi ở lại thành phố làm việc, bà khăn gói theo các con khi thì giữ cháu cho đứa này, khi thì coi nhà cho đứa nọ, lâu lắm rồi bà không có thời gian về lại ngôi nhà của mình. Nhiều khi bà nhớ lắm, nhưng mấy đứa con của bà, đứa nào cũng sợ bà về, rồi một mình đêm hôm không ai lo, đứa nào cũng tìm cách giữ bà lại với lý do là khó khăn này hay khó khăn khác. Thương con, bà chiều lòng tụi nó. Nhưng giờ, bà nghĩ, đủ rồi, bà sống cho đời của bà! Hai ngày trước, bác sĩ nói bà chỉ sống được chừng sáu tháng nữa thôi, ung thư của bà di căn rồi, không kịp để phẫu thuật nữa. 

Lần đầu tiên trong cuộc đời mình, bà hiểu rõ cảm giác của người sắp chết, cảm giác phải đếm ngược thời gian, chờ đến ngày nằm xuống, nó khiến bà sợ hãi, tiếc nuối. Bà nhìn con cái mình, bà tạm an lòng, tụi nó ổn, không có bà, tụi nó vẫn ổn, bà chắc chắn vậy. Dù mấy năm qua, bà lo đứa này một chút, đứa kia một chút, nhưng nếu không có bà, tụi nó vẫn vượt qua những điều lặt vặt đó mà sống tiếp. Bà tự nhủ, cuối cuộc đời rồi, mấy ngày nữa đâu, thôi thì thử sống những ngày như mình mong ước đi. Trong suốt mấy chục năm đã qua, bà từng ước điều gì?

Trên chuyến xe trở về nhà hôm ấy, bà nghĩ xem ở tuổi mười lăm, tuổi hai lăm hay tuổi ba lăm, bà từng mong ước điều gì? Chợt cảm thấy hổ thẹn với chính bản thân mình, thấy có lỗi với cái hình hài được sinh ra trên cuộc đời này để người khác gọi là vợ, là mẹ, là bà... Bà không nhớ nổi một lần nào có những mong ước dành riêng cho bản thân, tất cả chỉ là những mong ước dành cho chồng, cho con, cho cháu. Bà nhìn đôi bàn tay, cũng từng có thanh xuân, từng có những năm tháng mơ mộng với những ngón tay thon dài trắng nõn. Giấc mơ thanh xuân ấy, có không?

Mộ ông nằm trên một quả đồi, bình dị như bao ngôi mộ xung quanh. Ông nằm nhìn ra biển, nhìn ra ngôi làng nhỏ ven biển đó. Bà hỏi “tôi có ước mơ gì không ông?”, mùi hương trầm thoảng trong gió, tấm di ảnh trên mộ ông mỉm cười, bà nhớ, có lần ông nói “bà thả cái ống quần bà xuống đi, mặc đồ đẹp, dành một ngày cho mình đi!”. Bà nhìn xuống chân mình, ừ, thật, quanh năm cứ xắn ống quần, tất tả làm việc này việc kia, có bao giờ thảnh thơi đâu mà...

Hai đứa con gái về cùng với bà, trong lúc bà ra thăm mộ ông, các con ở nhà dọn dẹp nhà cửa tươm tất, thay ga giường mới phẳng phiu. Tụi nó rưng rưng nhìn bà, hỏi “má ổn không, má?”. Bà cười, xua tay “bây đi làm gì, về đây hít thở khí trời, tao khỏe được một nửa rồi! Chắc tao sống phải hai chục năm nữa, chớ sáu tháng cái gì!”. Tụi nó khóc “tụi con thu xếp việc được, tụi con về luôn với má!”, bà trừng mắt “thôi, bây để tao yên, trốn tụi bây về đây chưa đủ sao còn đòi về theo!”. Bà cười, hai đứa con bà cũng cố cười theo câu nói đùa đó. Tụi nó vội vã đi vì sợ mất việc làm.

Bà không buồn, không trách đứa nào hết, thử đừng lo lắng gì một ngày xem sao. Bà nhìn những cây xoài già đứng hiên ngang ngoài sân, mùa này trổ bông vàng mắt, thỉnh thoảng có vài trái non treo lủng lẳng. Chúng không quản nắng mưa, hiên ngang mà sống, chẳng cần ai chăm sóc, cứ vậy mà kiên cường. Sao con người lại cứ cần bám riết lấy nhau?

Hai đứa con gái mua thức ăn chất đầy tủ lạnh, nhưng bà xách cái giỏ đi chợ, bà đi thẳng ra cảng cá, lâu rồi bà chưa ra, nơi tàu ghe đang về với đủ thứ cá tươi ngon. Bà đứng nhìn mà rơi nước mắt, ngoài kia, bao nhiêu con người tất tả làm việc, có ai nhìn thấy mặt trời lên trên biển đẹp đến ngỡ ngàng vậy không? Bao nhiêu năm gắn chân ở xứ này, sao bà cũng không đủ thời gian nhìn mặt trời trên biển đó, bao nhiêu lần đứng ở cảng cá này, bà cũng chỉ vội vàng nhìn những con cá người ta vừa đổ lên những cái rổ kia.

Bà thôi không mua gì ở cảng cá, bà đi dọc xuống biển, bà đi tới bãi biển mà người ta vẫn hay tắm, bà ngồi ở đó nhìn người này người kia. Bà không biết trong họ, có ai đang đối diện với thần chết như bà hay không? Gần bà, có hai đứa trẻ đang ngồi vốc cát để xây lâu đài. Chúng ngồi chơi mê mẩn, không để ý rằng bà đang nhìn chúng chăm chăm. Rồi bà cũng bắt chước chúng, vốc lấy một nắm cát dưới chân mình, đắp lên một chỗ cát khác, lại vốc nắm khác, đến khi trước mắt bà là một cái lỗ sâu đầy nước, bên cạnh nó là một cái lâu đài hay cái gì đấy có hình thù đẹp mắt. Bà ngồi cười, hóa ra trò chơi này thú vị đến vậy, mà sao đó giờ bà không chịu chơi? Bà ngoắc hai đứa nhỏ đang chơi gần bà “nè cháu, chỉ bà làm lâu đài đi!”, hai đứa nhỏ sau vài giây ngần ngại rồi hí hửng xây cùng bà, cười nói tíu tít. Bà nhớ lũ cháu của bà ở thành phố, suốt ngày chỉ học và về nhà, có đứa nào được vui vầy chưa? Xong lắc đầu, thôi, mình nghĩ cho mình đi, đừng nghĩ cho chúng nữa!

Bà trở về nhà, nấu cơm, chọn trong tủ lạnh món ăn mình thích, rồi trộn cả cơm lẫn thức ăn vào một cái tô nhỏ, vừa ăn vừa bật tivi lên xem. Cảm giác ngon lành và thoải mái. Thỉnh thoảng, cũng có chen vào một chút cảm xúc nhớ con, nhớ cháu, nhớ cái không khí đầm ấm gia đình, nhớ đứa này kêu ngoại ơi, đứa kia nội ơi.

Lẩn quẩn trong nhà xem ti vi cũng thấy chán, bà ra sân, cuốc đất, mua hạt về gieo. Hạt nảy mầm, rồi lên thành từng luống rau, xanh tốt. Bà mang biếu cho người này một nắm, người kia một nắm. Không hết thì cuối tuần, bà đóng thùng carton, kêu xe ôm chở ra bến xe gởi vô cho mấy đứa cháu trong Sài Gòn, tụi nó, đứa nào cũng than ước gì được ăn rau sạch. Rồi con gái bà trong Sài Gòn, nó kêu, má ơi, rau má trồng ngon quá, bạn con nó thèm, con bán lại cho nó một mớ, gởi tiền về cho má mua giống gieo lại nè! Bà la, tổ cha bây, chút quà quê thì cho người ta, nhiêu vậy cũng bán!

Nói thì nói vậy, bà lại vui, đều đặn hàng ngày, cứ sáng nấu ăn rồi xách giỏ ra cảng cá, xong lấy dép bỏ vào giỏ, đi chân không xuống bờ cát, lang thang cho sóng vỗ vào chân mình, ngắm mặt trời lên, ngó bờ cát dài, ngó những con tàu nhỏ neo ngoài kia. Rồi bà lại về nhà, dưới nền sân rụng vàng bông xoài, tưới nước trên những luống rau. Bà thấy tay chân mình khỏe lại mấy phần.

Các con cứ một hai tuần lại có đứa về thăm. Năm tháng, sáu tháng, hay một năm gì rồi không nhớ, bà vẫn chưa chết như lời ông bác sĩ nói, bà vẫn sống mỗi ngày theo ý bà muốn. Bà nhớ con, nhớ cháu, nhưng không đi thăm tụi nó vì không muốn chôn chân trong cái nhà chật chội ở thành phố nữa. Bà già rồi, quen cảnh vườn tược heo gà, hít thở khí trời, có chết cũng nằm giữa đất trời mà chết, mới phải lẽ tự nhiên.

Nói tới chết, tự dưng buồn, bà ngồi trước khu vườn mườn mượt xanh tươi đó, bà viết trong cuốn sổ tay của mình “mai mốt má chết, nhớ chôn má cạnh ba, má muốn ở trên đồi đó, ngắm mặt trời lên trên biển, để nhìn về nhà mình. Mà có chết, đừng để má chết trong bệnh viện, má muốn chết ở nhà!”.

Bà cất cái ước mơ cuối cùng của đời mình trong hộc bàn. Rồi tiếp tục một ngày mai được sống theo ý mình, sống như mình thể mình chỉ còn một ngày được sống.

Truyện ngắn của NGUYỄN ANH ĐÀO

;
.