Nhớ căn nhà xưa

Thứ Sáu, 07/07/2017, 10:30 [GMT+7]
In bài này
.

Một trong những bài hát tôi thường nghe là “Căn nhà xưa”, do ca sĩ Tuấn Ngọc trình bày: “Em có nhớ căn nhà xưa bên khu vườn cải/Nơi những sớm mai nằm nghe nắng ròn trên mái/Ở đó có những lũ sên bò quanh, có vết nứt rêu tường xanh…”.

Ấu thơ tôi từng có một không gian êm và thơ như thế, trong căn nhà xưa một thời gian ngắn tôi cùng mẹ ở với ông bà ngoại. Và không hiểu sao khi ấy tuổi còn rất nhỏ, chỉ một thời gian ngắn nhưng ấn tượng về căn nhà của ngoại vẫn ghi sâu đến vậy. Căn nhà có bậc thềm trồng những dãy dài hoa báo bão, mong manh như lá cỏ. Đến mùa, sắc hoa tím hồng bừng lên đầy sức sống. Tôi ngẩn ngơ ngồi tựa cửa ngắm cả buổi không chán. Căn nhà của ngoại rất ngăn nắp, cửa gỗ mở đón gió đón ánh sáng trời quanh năm. Từ cửa nhìn ra là cả một thế giới sắc màu trong khu vườn nhỏ phía trước. Này là hồng nhung thơm ngan ngát xen cúc vàng rực rỡ, cà chua chín đỏ, hoa cải nở vàng. Phía trái khu vườn là gốc táo đang mùa trĩu quả, da xanh căng bóng…

Tôi thích cảm giác ngồi từ thềm nhà, nhìn những mảng sương sớm bảng lảng lan nhẹ cùng những tia nắng ban mai chùng chình trong khu vườn ấy. Khi tôi chưa kịp nghĩ ra mình đang đói thì bà đã dúi vào tay củ khoai, trái bắp nướng thơm sực.

Nhớ một gian nhà xưa nào phải nỗi nhớ của riêng tôi. Bạn tôi nói, buồn cười lắm, mỗi khi nhớ về nhà cũ lại nhớ tới một trong những chiếc ghế ba bạn đóng bằng những mảnh gỗ xẻ. Tuổi của nó chắc xấp xỉ tuổi bạn. Và bao năm nay, dù bạn ở nhà hay đã xa nhà thì vị trí của nó vẫn là nơi bậc cửa, trong căn bếp cũ. Hồi bé, hai chị em bạn vẫn thường ngồi chơi và đợi ba mẹ đi làm về. Chiếc ghế còn được trưng dụng thành căn nhà đồ chơi, thành thứ co kéo, tranh giành suốt thời thơ ấu.

Bạn xa nhà, ba mẹ cũng có điều kiện hơn, xây nhà mới xích về phía gần đường đi lại, căn nhà cũ nép phía chân đồi càng thêm lặng lẽ. Vậy mà trong những giấc mơ chập chờn, bạn chẳng bao giờ mơ thấy căn nhà mới, chỉ mơ thấy căn nhà xưa với những vật dụng cũ, như thể đó mới chính là nơi bạn thuộc về. Bạn vẫn thích mỗi lần về nhà, đi tìm củi nhóm lửa lên, đun bình nước sôi hoặc ủ trấu kho nồi cá. Xong xuôi, bạn sẽ ngồi trên chiếc ghế mòn vẹt này nghe tiếng gà cục tác, tiếng khế rụng lộp bộp. Chờ ba mẹ và mọi người về đông đủ sẽ dọn mâm cơm váng vất mùi khói bếp lên ăn. Buổi chiều, đứng từ bếp lửa nhìn ra, ánh nắng chiếu từ đằng Tây xiên qua chỗ chiếc ghế, bỗng thấy dấu vết thời gian, ký ức tuổi thơ lung linh một cách lạ kỳ. Như thể chiếc ghế ấy là ô cửa thời gian mang sắc màu cổ tích, có thể gọi về bao kỷ niệm.

Bạn lớn, rời căn nhà, làm vợ, làm mẹ. Và giờ, con gái bạn vẫn luôn muốn ở nhà ông ngoại. Về để ông chỉ cho phân biệt từng loại cá cảnh trong hồ, để ông chỉ cách trồng cây, trực tiếp thấy trái bầu trái bí trên cây, hái vào cho bà nấu. Ông sẽ công kênh cháu trên vai đi khắp con ngõ nhỏ đầy tiếng ve và hoa phượng mỗi khi chiều về gió mát. Chỉ đơn giản vậy thôi nhưng chắc sẽ là những ký ức đẹp mãi trong tâm thức của con, cũng như bạn đã từng được ba yêu thương ngày xưa vậy.

Không phải vô cớ mà trào lưu “Nhà là nơi…” từng làm mưa làm gió trên Facebook đến nay vẫn được nhắc lại, mỗi khi đến dịp kỷ niệm ngày gia đình Việt Nam. Phải chăng chỉ một chữ “Nhà” thôi đủ nói lên nhiều ngọt dịu, yêu thương chưng cất tận đáy lòng. Có những định nghĩa có khi giản dị như: “Nhà là nơi được ăn cơm mẹ nấu”, “Nhà là nơi muốn ho thì ho, muốn hát thì hát”, “Nhà là nơi lâu lắm không quay về, muốn khóc quá đi thôi”… Cũng có những định nghĩa bóng bẩy quen thuộc: “Nhà là nơi bão dừng sau cánh cửa”, “Nhà là nơi bắt đầu một cuộc đời và không bao giờ kết thúc một tình yêu”.

Bạn có đồng ý với tôi không, dù là những định nghĩa giản đơn hay hoa mỹ thì chúng ta cũng thấy ít nhiều có mình trong đó. Bởi bản thân chữ “Nhà là nơi…” đã gọi về bao kỷ niệm. Bản thân chữ “Nhà” đã cất giữ bao thương yêu, ấm nồng và sự quen thuộc ở đó.

VÕ THU HƯƠNG

;
.