Nhớ ánh chiều vàng

Thứ Sáu, 28/07/2017, 11:57 [GMT+7]
In bài này
.
Ảnh Internet
Ảnh Internet

Bình thường, nỗi nhớ có thể là thứ không rõ nguồn cơn, nhưng nỗi nhớ quê thì khác. Nó thường được gợi lên bằng những hình ảnh rất gần gũi và thân thuộc, những hình ảnh đã ăn sâu vào tiềm thức, mà mỗi khi nghe thấy đâu đó một câu hát, một bài thơ, lòng cũng chộn rộn những nỗi niềm: “Nắng chia nửa bãi chiều rồi/Vườn hoa trinh nữ khép đôi lá sầu”.

Với những người xa quê như tôi, mỗi khi nắng chiều dần tắt, lòng lại cảm thấy nhung nhớ biết bao một miền quê, nơi có hàng dừa nghiêng bóng, có con sông bến đò, giếng nước và những buổi chiều tà, nắng vàng chia nửa bãi sông. Xa quê, tôi luôn mang theo mình một góc nhỏ của quê hương để nương náu và tựa vào, vì đó là nơi gắn liền với những ký ức thân thương. Ký ức tuổi thơ tôi là những buổi chiều chạy nhảy bên bờ sông, chơi đùa reo hò cùng chúng bạn; là những chiều cùng ba chèo thường giăng lưới trên sông, ngắm nhìn những rặng tre già đung đưa trong gió; là những chiều tung tăng cùng em, tay trong tay đi ngắm hoàng hôn. Mặt trời của buổi hoàng hôn nhìn từ bến sông bao giờ cũng to tròn và rõ ràng hơn. Ánh chiều như dát vàng cả mặt sông khiến chị em tôi mê đắm, cùng nhảy nhót hát ca cho đến khi mặt trời lặn dưới chân núi, chỉ còn lại những vệt sáng yếu ớt mới trở về nhà.

Nhớ về một buổi chiều quê, tôi thường nhớ về căn bếp nhỏ, nhớ mùi khói bếp thơm nồng. Căn bếp tuy đơn sơ, thiếu thốn mà thân thương lắm. Đó là nơi mỗi tối mẹ đi làm đồng về lại vội xắn tay áo thổi lửa nấu cơm, là nơi đám trẻ chúng tôi thường lùng sục xem có thứ gì ăn được sau cả buổi chiều chạy nhảy. Đó còn là nơi có nụ cười ấm áp của ba, có ánh nhìn thân thương của mẹ, có những bữa cơm gia đình ấm áp, là nơi khởi nguồn của yêu thương.

Mỗi lần thả bước trong một buổi chiều nhạt nắng trên phố, tôi luôn nhớ về mẹ, nhớ bóng dáng mẹ vội vã về nhà khi nắng đã tắt. Trong ký ức của tôi, hình ảnh mẹ luôn gắn liền với những buổi chiều như vậy. Tôi thương quê mình, thương những người phụ nữ như mẹ, thương cái tảo tần chịu thương chịu khó, thương cái cách mẹ vun vén chăm lo cho tổ ấm của mình.

Tôi thường có cảm giác mình thật nhỏ nhoi khi đứng giữa một buổi chiều. Cảm giác ấy hệt như cảm giác mình đã không còn trẻ nữa. Bao nhiêu sân si hay hơn thua của một thời tuổi trẻ giờ cũng đã không còn. Hết một ngày tất bật, những mệt mỏi khép lại sau cánh cổng cơ quan, tôi chỉ muốn về nhà để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn. Ai đó nói rằng, phải sống những buổi chiều ở một nơi xa mới thẩm thấu hết nỗi buồn của những kẻ xa nhà. Đúng vậy, liệu có ai xa quê, đi giữa một buổi chiều tà mà không đôi lần mong ước được gặp kẻ cùng quê chỉ để chia sẻ niềm nhớ về mỗi buổi chiều nắng lấp lánh trên bến sông, nghe con nước êm đềm chảy, chia sẻ nỗi thèm khát mùi khói bếp thơm nồng, chia sẻ niềm ước ao về bữa cơm gia đình ấm áp?

Và có lẽ vì xa quê nên những mong ước của tôi cũng bình dị lắm. Tôi mong ước về một mái nhà, một tổ ấm, là nơi để trở về sau một ngày kiếm sống, để trái tim mình không còn rung lên, ánh mắt không còn thèm thuồng khi thấy từ ngôi nhà ai đó cái không khí gia đình ấm áp, để nỗi nhớ nhà vơi bớt.

TRẦN NGUYÊN HẠNH

;
.