Cung trầm hậu chiến

Thứ Sáu, 21/07/2017, 10:03 [GMT+7]
In bài này
.

Tôi còn nợ các anh những vần lời dang dở

Người lính sau chiến tranh “cung trầm hậu chiến”.

Sống sót ra quân - trở lại với quê nhà

Không bằng cấp - không nghề - không vốn liếng

Chiếc ba lô bạc màu - gia tài người lính

Lạc lõng ngược xuôi giữa dòng đời - tìm việc mưu sinh.

Mang trong mình tàn tích chiến tranh

Cứ trái gió trở trời là đau nhức nhối

Chất độc da cam - di chứng đến ba đời.

 

Tôi đứng lặng giữa nghĩa trang Trường Sơn - Đường Chín

Giữa trưa hè mà buốt lạnh cả sống lưng

Liệt sĩ có tên, liệt sĩ chưa tìm thấy tên - hàng hàng, lớp lớp.

Tuổi đôi mươi nằm lại với núi đồi.

Đã bao năm đất nước thanh bình

Vẫn còn hơn hai trăm ngàn liệt sĩ

Còn nằm lại đó đây và trên đất bạn

Chưa biết đến bao giờ các anh được về với đất mẹ quê hương!

Những người mẹ - người vợ - người em

Mỏi mòn đợi chờ kiếm tìm trong khắc khoải

Không có không gian nào đong đếm được nỗi đau

Giữa nắng gió mênh mang - trời Quảng Trị

Trong hư vô vọng về cung trầm hậu chiến

 

Mượn khói hương thay lời bái biệt

Trả vơi đầy năm tháng khôn nguôi

Khói hương lan tỏa linh hồn

Cùng ai xuôi ngược đừng quên chốn này.

 MAI TRỌNG LƯƠNG

;
.