TẢN VĂN:

Miền thương nhớ cũ

Thứ Sáu, 16/06/2017, 10:21 [GMT+7]
In bài này
.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Tuổi thơ tôi là những ngày lang thang ven sông lộng gió, là những chiều chan nắng nơi triền đồi xứ sở. Tuổi thơ tôi ngọt ngào với bao trò chơi con trẻ. Và tuổi thơ tôi không thể thiếu sắc màu của những cánh hoa sim thơ mộng, những trái sim mọng nước trong ký ức.

Làm sao tôi có thể quên được những mùa hè tuổi thơ đầy háo hức, bởi đó là lúc chúng tôi được ba mẹ cho về quê ở với ông bà. Chúng tôi sẽ có những ngày đáng nhớ cùng bạn bè đồng tuổi rong ruổi trên những cánh đồng lúa, bờ đê. Bình yên biết bao khoảnh khắc thả mình xuống thảm cỏ xanh, để mặc đàn trâu nhởn nhơ tận hưởng nhánh cỏ non mềm, còn chúng tôi hòa vào không khí chiều quê man mác, dễ chịu với làn gió nhẹ thoảng qua. Hạnh phúc biết bao những phút giây cùng lũ bạn đuổi bắt cào cào, châu chấu trên cánh đồng thênh thang lộng gió. Nhưng đáng nhớ và thích thú nhất vẫn là phút giây tung tăng giữa những triền sim mênh mang. 

Mảnh đất trung du đong đầy nắng gió, cùng bao vất vả của người dân phải chăng đã được bù đắp bằng vẻ đẹp tự nhiên, mộc mạc của những mùa sim lãng mạn. Giống hệt như con người nơi đây, dù trong muôn vàn vất vả, khó khăn vẫn luôn mỉm cười lạc quan. Giữa chang chang sắc nắng tháng sáu, hoa sim lặng lẽ nở, dung dị một màu tím nhẹ nhàng, yên ả. Sắc tím đã góp phần xua đi những oi ả, nồng nã của mùa hè gay gắt.

Từng thước phim giản dị lấp lánh màu sắc của buổi hoàng hôn nhuộm màu tím xa mờ, rơi rớt từng vệt ánh sáng xuống nhân gian trở thành vẻ đẹp vĩnh cửu trong ký ức của bọn trẻ. Chẳng cần điện thoại chụp hình như ngày nay, bọn trẻ chúng tôi ngày ấy vẫn có cách riêng để lưu giữ vẻ đẹp bằng ký ức từ sâu thẳm trái tim mình. Để sau này đi xa, chúng tôi vẫn âm thầm nhớ về khoảng trời xưa ngọt mềm mùa sim dịu dàng.

Làm sao tôi có thể quên được hình ảnh những sườn đồi khô cằn bỗng một ngày xuất hiện từng nụ hoa tím nhỏ, rồi lan dần và phủ trùm lên cả khoảng không gian, đẹp đến ngẩn ngơ. Bọn con gái thích thú sà xuống nâng niu từng cánh hoa. Có đứa hái hoa dịu dàng cài lên mái tóc để làm duyên, hay kết thành vòng hoa đội đầu e ấp như nàng công chúa bước ra từ trong truyện cổ tích. Cô bạn nhỏ đen nhẻm ngày nào hóa xinh đẹp rạng rỡ khiến cậu bạn hàng xóm ngẩn ngơ ngắm nhìn và còn mãi lưu giữ hình ảnh ấy vào trong giấc mơ và nỗi nhớ về sau.

Chúng tôi háo hức đợi chờ khoảnh khắc trái sim bé xíu xuất hiện, uống nắng gió đủ đầy và chuyển thành màu tím thẫm gọi mời. Chúng tôi không thể kìm nén niềm phấn khích bằng những tiếng reo mừng vui, hớn hở. Vị sim ngọt ngào tan lịm trong miệng. Miệng như được tô một lớp son tím thẫm chan chứa nụ cười hồn nhiên.

Mùa sim không chỉ tô đẹp cho thiên nhiên quê hương, tặng chúng tôi bao kỷ niệm đong đầy mà mùa sim còn dành tất cả những ngọt lành ấu thơ. Có phải vì thế mà mỗi hè sang, trong giấc mơ tôi lại xuyến xao tím nhớ màu sim thuở nào? Có phải vì thế mà chiều nay lạc giữa phố đông, bắt gặp người bán trái sim ven đường, lòng tôi lại ngân lên những nhịp bồi hồi? Ai có thể mang tôi trở lại những mùa sim xa vắng năm nào?

HUỆ HƯƠNG

;
.