Sau cơn mưa

Thứ Sáu, 16/06/2017, 10:23 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của: NGHĨA QUÝ
Minh họa của: NGHĨA QUÝ

Trời đang nắng chang chang bỗng nhiên đổ mưa rào. Cơn mưa bất thần, sầm sập trút xuống làm Hiền đành chịu trận. Đã thế, chiếc xe máy cà tàng mượn của một người bạn đồng nghiệp lại bị hư giữa đường.

Đường vắng không một bóng người, xe qua lại. Hiền vừa dắt xe, vừa lấy nón che cho chiếc túi xách khỏi bị ướt. Cô cứ đi và hy vọng gặp được một ngôi nhà nào đó. Vừa đi, cô vừa suy nghĩ miên man, chỉ lo cuốn sổ tay trong túi mà bị ướt thì coi như công việc đi cơ sở mấy ngày qua trở nên công cốc.

Bỗng, rầm một cái, Hiền ngã chúi xuống vệ đường! Chiếc xe đổ kềnh, đè lên người Hiền, chiếc túi văng sang bên cạnh. Chưa kịp định thần để hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay ướt nước đã nhanh chóng dựng chiếc xe lên và kéo cô ngồi dậy. Một vệt máu loang trên trán Hiền. Cô chỉ kịp hỏi “Chiếc túi của tôi đâu?” rồi cảm thấy tối tăm cả mặt mũi.

Người thanh niên khoảng 30 tuổi, mặc bộ quần áo mưa vội xốc Hiền đứng dậy:

- Cô, cô bị thương rồi, để tôi băng bó cho cô.

Nói xong, anh dìu Hiền vào gốc cây cạnh đường, móc túi lấy chiếc khăn mùi xoa trắng buộc vào trán cô. Thấy Hiền rét run lên từng đợt, mặt cô tái mét, anh vội vàng cởi chiếc áo mưa đang mặc, khoác lên người cô. Vừa làm, anh vừa nói:

- Cô đang bị sốt đấy. Với lại, vết rách trên trán cô cần phải được khâu lại. Cô cố gắng ngồi lên xe để tôi đưa cô vào bệnh viện.

Hiền thều thào:

- Tôi không đau lắm đâu, anh tìm giúp tôi chiếc túi.

- Túi cô có tiền?

- Không, tôi chỉ có tài liệu thôi. Anh làm ơn...

Nói đến đấy, Hiền lả đi. Người thanh niên vội vàng bế xốc cô lên xe. Anh cố gắng lết đi trong mưa.

***

Tỉnh lại, Hiền thấy xung quanh mình toàn một màu trắng. Mấy bác sĩ và hộ lý đang trao đổi điều gì đó với nhau. Thấy Hiền đã tỉnh, người bác sĩ già đứng gần nói đủ cho cô nghe:

- Cô yên tâm. Vết thương trên trán không sâu nhưng dài, chúng tôi đã khâu lại cho cô rồi. Giờ thì cô cứ nằm nghỉ, lát nữa chúng tôi sẽ khám lại cho cô.

- Thưa bác sĩ, bác sĩ có thể cho tôi về được không ạ? Tôi cảm thấy đã đỡ hơn nhiều rồi!

- Ấy chết, chưa được đâu. Cô vẫn còn sốt đấy. Để chúng tôi điều trị cho khỏi hẳn rồi cô hãy về.

- Cám ơn bác sĩ, nhưng tôi còn có nhiều việc phải làm...

- Cô cho chúng tôi địa chỉ, tôi sẽ báo tin về cơ quan hoặc gia đình để mọi người yên tâm.

- Thưa, tôi tên Hiền. Giấy tờ tôi để cả trong túi xách. Bác sĩ làm ơn lấy giúp...

- Được rồi, cô nghỉ đi, chiếc túi bị ướt hết cả. Cậu Quang đã hong lại rồi. Lúc nữa cậu ấy sẽ mang lại cho cô!

- Thưa bác sĩ, Quang nào thế ạ?

- Cái cậu đã va chạm xe máy vào cô và đưa cô vào đây đấy. Cậu ấy là bác sĩ đang làm việc ở bệnh viện này. Hiền nằm im, không hỏi gì nữa. Cô nhắm mắt lại, Quang nào nhỉ? Mình đã gặp ở đâu chưa? Mặt mũi anh ta như thế nào mình đâu có nhớ...

Mệt mỏi, Hiền ngủ thiếp đi. Không biết cô sẽ ngủ bao lâu nếu như không có một bàn tay mềm ấm đặt lên trán. Cô từ từ mở mắt. Một khuôn mặt trắng trẻo, thư sinh, đôi mắt mở to chăm chú nhìn cô, chợt ánh lên tia sáng kèm theo nụ cười đôn hậu.

- Hiền ngủ có ngon không?

- Anh là...

- Tôi tên Quang, thủ phạm làm cô phải vào đây. Thành thật xin lỗi Hiền vì lúc ấy trời mưa to quá, tôi vội đi nên không chú ý...

- Cảm ơn anh đã đưa tôi vào đây. Tôi đã khá hơn và muốn được xuất viện.

- Bác sĩ trưởng khoa chưa cho Hiền về ngay đâu. Đừng lo, tôi đã điện về cơ quan thông báo và xin phép cho cô nghỉ để điều trị. Giấy tờ và túi xách của cô, tôi đã hong khô, cứ tưởng trong túi có nhiều tiền nên Hiền sợ mất túi xách, nào ngờ... Xin lỗi cô, tôi không có ý tò mò vào công việc của người khác, nhưng vì phải lật giở từng trang nên tôi mới biết tên cũng như công việc mà cô đang làm...

***

5 ngày nằm ở bệnh viện là cả 5 ngày Quang luôn túc trực bên cô. Anh không còn mặc cảm có lỗi với Hiền. Còn cô, lòng cũng đỡ day dứt với ý nghĩ chính mình mới là kẻ khiến Quang có lỗi.

Hôm ra viện, không hiểu Quang kiếm ở đâu được mấy nhành hoa lưu ly để tặng bệnh nhân của mình. Hai má Hiền đỏ bừng vì mắc cỡ. Họ trao cho nhau số điện thoại và hẹn ghé thăm nhau khi có dịp. Thời gian trôi nhanh, tình cảm của Hiền và Quang ngày thêm gắn bó. Họ cảm thông và chia sẻ với nhau những khó khăn, vất vả trong công việc và đời sống. Mỗi ngày Quang đều gọi điện cho cô để hỏi thăm sức khỏe và tình hình công việc của cô. Sau mỗi chuyến đi công tác có Quang luôn kề cận, thăm hỏi qua điện thoại, Hiền như được tiếp thêm sức mạnh. Cô phấn chấn hẳn lên. Công việc trở nên thuận lợi, nhẹ nhàng hơn rất nhiều...

Rồi họ yêu nhau. Một tình yêu đằm thắm pha chút lãng mạn giữa một cô phóng viên mới ra trường và đi làm với một cựu sinh viên y khoa. Họ đã từng có những dự định tốt đẹp cho tương lai...

***

Hạnh phúc đang mỉm cười với họ thì đùng một cái, Quang bị kỷ luật buộc thôi việc vì đã vô ý trong công việc, gây hậu quả nghiêm trọng làm ảnh hưởng đến uy tín của bệnh viện. Lúc này, Hiền đang đi công tác xa. Anh không muốn cho cô biết tin. Anh sợ cô buồn. Lòng đầy mặc cảm, anh cầm quyết định kỷ luật và thu xếp hành trang giã từ bệnh viện. Anh để lại một lá thư nhờ người bảo vệ gửi cho Hiền.

Chuyến công tác ấy, Hiền cảm thấy lo lắng, bồn chồn không yên. Cô cố gắng làm cho xong việc để sớm trở về. Đọc lá thư Quang để lại, cô bàng hoàng như không tin vào mắt mình. Trang thư nhòe nước mắt. Anh nói rằng anh đã gây nên những lỗi lầm không thể tha thứ. Để chuộc lại lỗi lầm ấy, anh sẽ đi thật xa, sẽ tìm một nghề khác để làm lại cuộc đời. Mong Hiền tha thứ cho anh... Trong thư, Quang còn đề nghị Hiền “Hãy quên anh đi. Đừng đợi anh nữa. Anh không xứng đáng với tình yêu của em. Đừng tìm anh, vô ích!”

Suy nghĩ rất nhanh, Hiền ra ga đáp tàu về quê Quang. Chiều muộn, cô mới tới nơi. Cô lân la dò hỏi địa chỉ gia đình của anh với một quyết tâm sắt đá: Phải tìm bằng được Quang. Cô không thể bỏ mặc anh lang thang giữa cuộc đời này. Cô sẽ nói với anh rằng, cô yêu anh! Cô rất cần có anh, dù anh ở đâu cô cũng sẽ tìm đến với anh. Với Hiền, anh là tất cả, cô chỉ cần có anh thôi...

Ngay trong đêm đó, Hiền lại theo tàu vào Tây Nguyên. Cha Quang cho biết, anh đã vào đó với một người bạn. Anh sẽ bắt đầu một cuộc sống mới trên mảnh đất Tây Nguyên hào phóng, đầy nắng và gió.

Con tàu lao nhanh trong đêm, bỏ lại sau lưng những cánh đồng, những làng mạc, phố xá. Ôm chiếc ba lô vào lòng, Hiền thổn thức không biết giờ này Quang ra sao? Anh sẽ đối diện với sự thật như thế nào? Nhưng cô tin, bằng tình yêu trong sáng, chân thành của mình, cô sẽ giúp Quang đứng dậy sau lần vấp ngã này để tiếp tục ngẩng đầu bước tới. Cô nghĩ tới một mái nhà và những đứa trẻ. Trái tim cô rạo rực, ấm áp hẳn lên.

Phía xa, cuối chân trời lại hiện ra một cơn mưa trắng xóa. Cô sẽ đi về nơi ấy và Hiền tin rằng sau cơn mưa, bầu trời sẽ lại ửng hồng. Một màu hồng mềm mại như ban mai và dịu dàng, thanh khiết như những cánh hoa lưu ly.

Bỗng dưng, Hiền đưa ngón tay đeo nhẫn lên mân mê vết sẹo trên trán mình và cô mỉm cười...

Truyện ngắn của: VŨ KIM LIÊN

;
.