Lãng mạn không hẹn trước

Thứ Sáu, 23/06/2017, 09:53 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của NGHĨA QUÝ
Minh họa của NGHĨA QUÝ.

Năm 21 tuổi, Hảo lấy Hớn - người đồng nghiệp hơn cô một tuổi. Ban đầu họ bị anh em trong phân xưởng trêu chọc, do hai cái tên ghép lại thành ra một từ nghe muốn bấm bụng cười. Ấy vậy mà họ nên duyên chồng vợ thật.

Một năm trôi nhanh. Căn phòng trọ nhỏ của cặp vợ chồng trẻ vẫn chưa có tiếng cười trẻ thơ. Ở khu nhà trọ của cánh công nhân khu chế xuất này, đó là chuyện hết sức bình thường. Những buổi tăng ca bận rộn; bao khoản chi tiêu, lại chưa dành dụm được nhiều nên họ chưa dám sinh con. Đơn hàng gấp, ai cũng tất bật tranh thủ làm tăng ca nên căn bếp càng ít khi được đỏ lửa. Vợ chồng mỗi người một hộp cơm mua ở đầu hẻm, ăn vội vàng còn để thời gian ngủ.

***

Hảo vốn không phải con nhà vất vả từ nhỏ. Học đến cấp II, cô vẫn được cha mẹ lo cho một chỗ ở lớp chọn trường điểm của tỉnh. Cô còn được đi học tiếng Anh ở trung tâm do người nước ngoài giảng dạy. Mỗi ngày, mẹ đều cho Hảo tiền ăn sáng. Hôm nào chỉ ăn xôi, Hảo còn dư tiền mua kẹo đãi bạn. Chưa đến tuổi làm điệu nhưng mẹ thường xuyên mua váy áo cho Hảo khiến cái tủ chật cứng. Ngoài giờ học, Hảo chỉ biết vùi đầu vào đọc truyện cổ Grim, truyện cổ An-đéc-xen. Mỗi khi tỉnh có đoàn nghệ thuật về diễn, bao giờ mẹ cũng mua vé để cả nhà đi xem.

Cuộc sống êm đềm của gia đình Hảo không kéo dài mãi. Thoạt đầu, Hảo chưa hiểu vì sao trong bữa cơm cha hay thở dài còn mẹ thì ít cười hẳn so với trước kia. Rồi mẹ bảo Hảo nghỉ học ngoại ngữ. Rồi cả nhà chuyển từ căn nhà 2 tầng rộng thênh thang với vườn cây bao quanh đến một căn hộ chung cư nhỏ. Trong căn hộ chỉ kê vừa 2 cái giường này, Hảo đã nghe được câu chuyện của cha mẹ. Không đủ để hiểu cặn kẽ, Hảo chỉ mơ hồ biết là gia đình đang sa sút. Cha bị vỡ nợ.

Hảo học hết cấp III, gia cảnh vẫn không cải thiện là bao. Cha Hảo từ khi sa cơ thì tinh thần cũng sa sút theo. Ông hầu như không ra khỏi nhà, lúc nào cũng vật vờ như một cái bóng, ít nói, ít cười, không cả xem ti vi. Mẹ Hảo bây giờ đã mất hẳn vẻ óng ả thuở trước, quanh năm lam lũ với gánh bún buổi sáng. May mà gánh bún của mẹ khá đắt hàng, đủ để chị em Hảo chưa phải đói bữa nào. Hảo biết phận mình, không dám nghĩ đến cổng trường đại học. Bà cô họ biết hoàn cảnh, xin cho cô làm công nhân may. Lương tháng tằn tiện cũng đủ nuôi thân và còn dư chút đỉnh, chỉ mỗi tội phải xa nhà. Thôi cũng đỡ cho mẹ một miệng ăn. Không đắn đo nhiều, Hảo quyết định luôn. Thế là cô nữ sinh lá ngọc cành vàng năm nào trở thành cô công nhân mỗi ngày đứng máy mười mấy tiếng.

***

Hảo chưa bao giờ hiểu được rằng lấy chồng nghèo cũng là một cái nợ. Mấy tháng háo hức lạ lẫm trôi qua, cặp vợ chồng phải đối mặt với những nỗi lo rất thực của tiền thuê nhà mỗi tháng, tiền chợ mỗi ngày. Rồi còn mối lo dành dụm chút tiền, cuối năm còn sắm sửa đồng quà tấm bánh cho cha mẹ đôi bên và để dành sinh con. Đâu thể như xưa, khi năm hết tết đến về quê là về nhà mình, không có quà bánh gì đáng kể mang theo cũng không đến nỗi tủi hổ. Cái nghèo làm cho mặt mũi cô lúc nào cũng âu sầu, làm cho con người Hớn như cũng khó tính hơn. Hơn một lần Hớn đã cằn nhằn vợ suốt bữa cơm chiều chỉ vì sáng hôm đó cô đi làm sau và lỡ quên tắt đèn.

Nghe chồng đay nghiến, Hảo thấy uất trong lòng. Miếng cơm đã khó nuốt vì thức ăn nhạt nhẽo lại càng như tắc nghẹn lại. Đêm ấy, Hảo thấy khó ngủ. Nghe tiếng ngáy đều đều vô tư của Hớn, tự dưng cô thấy khó chịu. Vợ chồng mới ăn ở với nhau có một năm đã vài phen cãi lộn. Nay mai có con không biết diễn biến còn xấu đến đâu. Miên man mãi, Hảo lại tủi thân khi nhớ về ấu thơ dịu ngọt của mình. Cô nhớ mình thường mặc váy hồng gắn đăng-ten xòe lộng lẫy, chạy đùa trong một bãi cỏ rộng xanh mướt cùng mấy chị em trong họ. Cha và mẹ ngồi trên chiếc ghế đá, hình như đang nói chuyện gì đó rất thú vị, thỉnh thoảng cả 2 cùng phá lên cười. Rồi mẹ vẫy Hảo lại, đặt vào tay cô mấy trái táo vàng óng, loại táo lai lê vừa giòn vừa ngọt, pha chút chua mà cô vốn rất thích. Hảo mân mê mấy trái táo trong tay mãi, đến nỗi một lúc sau bàn tay cô cũng thơm lịm mùi táo. Đến lúc cô toan cho táo vào miệng cắn một miếng thì lỡ tay làm rơi. Cô nhoài người xuống để nhặt thì trái táo cứ lăn, lăn mãi. Đến khi cô chộp được, chưa kịp mừng rỡ, xòe bàn tay ra, không phải trái táo thơm phức mà là cục đất nâu sì, lạnh lẽo. Bỗng nhiên Hảo thấy người nhẹ bẫng, thì ra cô đang nắm chặt tay chồng, vừa rồi chỉ là giấc chiêm bao. Hành động lạ lùng của cô hình như đã đánh thức Hớn. Anh âu yếm ôm cô vào lòng, đặt đầu cô gối lên tay mình. Tự nhiên Hảo thấy lòng ấm áp lạ. Cái cảm giác vừa bực dọc vừa tủi thân tan biến như chưa bao giờ có.

2 vợ chồng chợp mắt được một lát thì chuông báo thức. Đã đến giờ Hảo phải dậy để đi làm ca sớm. Cô lụi hụi đun nước. Lát nữa cô sẽ pha một ly nước ấm với mật ong vắt vài giọt chanh tươi. Thói quen đó là do mẹ đã rèn cho cô từ gần chục năm nay và vẫn được cô duy trì đều đặn. Không rõ có phải nhờ thế mà má cô lúc nào cũng hồng, cho dù chế độ ăn uống không được đủ đầy. Sau đó cô sẽ đi tắm. Đó cũng là một thói quen khác lặp lại mỗi ngày. Hảo chưa bao giờ bị bệnh thật sự nên cô chưa rõ thói quen này có bị đứt quãng nếu như cô bệnh hay không.

Nhà hôm nay lại mất điện. Hảo đang loay hoay chưa biết làm thế nào để xoay sở trong cái phòng tắm tối om thì nghe chồng nói vọng vào: “Để anh thắp đèn cầy cho mà tắm”. Hớn đã dậy từ lúc nào. Họ làm lệch ca nhau. Thường khi Hảo trở dậy sửa soạn đi làm thì Hớn vẫn tranh thủ ngủ vùi. Đèn cầy nào nhỉ? Hảo chưa kịp thắc mắc thành tiếng thì đã thấy ánh sáng lập lòe ở góc nhà. Đó là ly đèn cầy cô mua từ hồi mới cưới nhau, định lúc nào có thời gian rảnh sẽ rủ chồng ngồi thắp đèn và thưởng trà. Thú vui rất xa lạ với cư dân ở khu nhà trọ này nhưng là một thói quen của gia đình cô xưa kia. Khi ấy, ngoài trà, còn có sô-cô-la trong những hộp giấy thắt nơ đầy vẻ sang trọng. Nghèo thì nghèo, vẫn cứ phải sung túc về tinh thần. Ấy là ý nghĩ của Hảo khi mua đèn cầy. Vậy mà cô đã bỏ quên ý định lãng mạn ấy, cũng cả năm rồi.

Trong ánh sáng của cây đèn cầy, căn phòng bỗng trở nên huyền ảo, lãng mạn. Khuôn mặt Hớn toát lên vẻ âu yếm, chả còn dấu vết của anh công nhân lam lũ cục mịch ngày thường. Hảo bỗng không thấy lạnh nữa, cũng không muốn tắm nữa. Hớn nhìn vợ trong ánh sáng mờ ảo, chả thấy gì chỉ thấy làn da trắng lấp lóa và thân hình hoàn hảo ẩn hiện. Tại sao mãi đến bây giờ Hớn mới nhận ra vợ mình đẹp như thế. Anh si mê ngắm vợ. Ngày thường đầu tắt mặt tối với công việc, chưa bao giờ Hớn có thời gian nhìn vợ lâu lâu một chút. Anh quên phắt là mình đã từng chết mê chết mệt đôi mắt đen lay láy và nước da trắng nõn nà của Hảo, khác hoàn toàn với các chị em công nhân mà anh vẫn quen thấy. Lòng Hớn bỗng dấy lên một niềm thương xót. Tội nghiệp, lẽ ra người như Hảo phải có một cuộc sống đầy đủ hơn, để nuôi cho đôi mắt kia lấp lánh mãi và đôi má sẽ không bị nhạt bớt sắc hồng. Nghèo chả phải là cái tội, người ta vẫn nói thế. Vậy nhưng để vợ khổ sở thì chả người đàn ông nào lại có thể vui được. Chạnh lòng, anh khẽ quay đi, bảo vợ:

- Thôi em tắm đi, để anh nấu mì cho.

Hảo lúng búng gì đó không rõ, có lẽ do cô ngạc nhiên quá. Từ hồi lấy nhau, chưa bao giờ người chồng cục mịch của cô lại có một đề nghị dịu dàng đến vậy. Cô còn không biết, vừa lúi húi thái thịt nấu mì, chồng cô còn vừa nghĩ ra một điều rằng anh có thể chưa đem đến cho vợ cuộc sống đầy đủ hơn nhưng anh hoàn toàn có thể làm cho cô cảm thấy ấm áp hơn. Anh sẽ không bao giờ quên ánh mắt lấp lánh hạnh phúc của cô trước những hành động sáng nay của mình. Tại sao chỉ một hành động đơn giản như thế mà mãi đến bây giờ mình mới nghĩ ra - anh tự vấn.

Truyện ngắn của TỐ LOAN

;
.