Có thấy lửa trong mắt em không?

Thứ Sáu, 02/06/2017, 12:00 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của: NGHĨA QUÝ
Minh họa của: NGHĨA QUÝ

Cô ba mươi tuổi, đã li dị, chưa có con, kinh tế độc lập. Cô cần một người đàn ông dịu dàng thông minh, mong là vào khoảng 40 tuổi. Cô ghét chó và truyền hình nhưng có nuôi một con mèo. Cô có thể giao tiếp bằng tiếng Anh, có năng khiếu trong việc trang trí nhà cửa.

Người ta cố hình dung một vài tính từ để miêu tả khuôn mặt của cô nhưng không có từ nào chính xác. Nói cô xinh chắc chỉ có mấy anh da trắng châu Âu thích vẻ hoang dại Á Đông. Nhưng bảo cô xấu cũng không thuyết phục. Khuôn mặt cô chẳng có gì nổi bật. Nó chỉ ghim vào trí nhớ bạn khi bạn tiếp xúc, làm việc hoặc là cãi nhau với cô.

Cô ít nói, khá trầm lặng. Hình như, đó là hậu quả của cuộc hôn nhân chóng vánh. Khóe môi cong cong tố cô cười sẽ rất duyên nhưng ánh mắt hơi lạnh khiến người ta ngại gần cô. Chẳng có gì phải nghi ngờ nếu như xếp cô vào khối nhân viên mẫn cán với công việc, đồng nghĩa với khái niệm có thể cô hơi tẻ nhạt, hoặc thiếu quyến rũ.

Cô sống một mình, trong căn hộ thuê rộng bốn mươi mét vuông. Công việc phải ra Bắc vào Nam liên tục, không cho phép cô cố định nơi cư trú. Phòng ở của cô không có bất cứ cái tủ nào. Toàn bộ đồ đạc nằm gọn trong sáu vali cỡ bự, cần là xách lên đường ngay. Lạ một điều, khi bước vào nhà cô khách không bao giờ bị cảm giác tạm bợ xâm chiếm. Có thể vì sự sạch sẽ gọn gàng được chị giúp việc cô thuê theo giờ chăm chút cẩn thận. Có thể vì bình hoa cúc trắng thoang thoảng thơm ở góc nhà. Có thể vì những chậu cây xinh xắn lá sạch bóng đầy ban công. Mà cũng có thể vì những tấm đệm đủ kích cỡ cô bài trí khắp nơi. Chỗ nào cũng mời gọi khách ngả lưng, đọc sách hoặc nhấm nháp món gì đó. Cô không bao giờ tổ chức ăn uống tại nhà. Cô sợ mùi thức ăn ám vào quần áo. Thực đơn của cô, chỉ chị giúp việc quen có khả năng làm vừa miệng. Ít thịt, ít cá, không chiên, xào, kho, chủ yếu luộc và ăn sống. Những đàn ông sành sỏi nhìn thân hình cô e ngại vì sự thanh sạch hơi quá. Các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng đó là kết quả của lối ăn chay trường.

Kể từ lúc ly hôn, cô chưa bao giờ cho phép mình có một ngày rảnh rỗi để nằm ôm gối khóc. Cô nuôi Xíu ngay sau đó. Con mèo Hy Lạp trắng muốt thỉnh thoảng trở trời lại ho hắng khụt khịt khiến cô cuống lên vì lo. Ngoài cái tật ấy ra, Xíu mang đến cho cô nụ cười và những cái nguýt yêu. Cô đi làm về, nó lao ra đón. Cô ngủ, nó cuộn tròn xoe trong lòng. Nếu cô ở nhà, Xíu theo cô như hình với bóng. Chỉ vì Xíu mà cô phải tìm bằng được một chị giúp việc yêu động vật. Chị giúp việc chẳng khác một người thân, có thể thay cô quán xuyến toàn bộ căn hộ bốn mươi mét vuông và con Xíu trong cả tháng trời, không một mảy may biến động.

* * *

Anh hai mươi bảy tuổi, đẹp trai, thích đi biển và các vùng núi. Anh có thu nhập khá, hút thuốc ít, uống rượu ít, không nghiện game. Anh biết và dịch thạo tiếng Anh, tiếng Tây Ban Nha, có nhiều mối quan hệ ở nước ngoài. Anh mong gặp thiếu nữ từ 20 đến 23 tuổi, xinh đẹp, ít nói, làm bếp khéo.

Bạn cùng nhóm gọi anh là thiếu gia. Một dạng con nhà có điều kiện. Du học về nước, anh nghiễm nhiên tìm được một công việc tốt. Phụ nữ thích đánh mắt về phía anh. Các bà mẹ thích nhắm anh cho con gái. Nhưng anh chưa chấm ai. Anh thích những cô vừa xinh vừa dịu dàng. Dạng gai góc ở chỗ anh có hàng tá. Cô nào cũng sẵn sàng giương vuốt nếu ý kiến của mình bị bác bỏ. Anh cãi nhau với họ hàng ngày, thấy thèm một nụ cười, một câu dạ ngọt ngào.

Chị gái bảo, nhược điểm chết người của anh là đam mê cái gì cũng thái quá. Có một dự án thú vị, anh có thể đầu tư thời gian cho nó cả ngày lẫn đêm. Bữa trưa của anh chỉ gọn nhẹ ở tiệm bán thức ăn nhanh gần văn phòng. Và trong suốt thời gian dự án chạy, anh thậm chí quên cả việc cắt tóc. Cả nhà thuộc tiến độ công việc của anh do được cập nhật hàng ngày. Anh nói về nó say sưa, như những gã si tình nói về người yêu. Anh hút thuốc nhiều hơn khi công việc không trôi. Mỗi năm, anh tận dụng các kỳ nghỉ lễ để đi phượt cùng đám bạn. Anh tìm ra thú giải trí này trong thời gian mới về nước, người ta nói cho sang là sốc văn hóa. Anh hoang mang không biết mình thuộc về đâu, chả phải Tây, chả phải ta. Những thứ anh học được trở nên xa lạ và hoang tưởng. Anh dùng dằng giữa đi và ở. Rồi anh thấy một nhóm người trên mạng rủ nhau đi du lịch hành xác. Anh tham gia và nghiện. Phượt làm anh bình tĩnh lại, đơn giản hơn. Sau mỗi chuyến đi, anh cảm giác rõ hơn về việc mình cần làm. Giống như khi vừa đeo kính vừa bịt khẩu trang vào mùa đông. Nếu đứng yên, hơi nước sẽ làm mờ mắt kính. Nhưng khi bạn nhấn ga, gió sẽ lau khô tất cả. Những chuyến đi đem lại sức lực cho anh. Anh thích cảm giác khám phá khi đặt chân đến một vùng đất mới, khi cùng chiếc môtô chênh vênh trên đỉnh đèo, khi lùng nhùng trong cái túi ngủ giữa rừng sâu nỉ non côn trùng. Chị gái bình luận, cô nào vớ phải anh coi như mất chồng, nhưng rồi lại gật gù: đàn ông mà không đam mê cái gì thì cũng nhạt.

* * *

Anh không thích những cô gái mặt lạnh. Anh thấy họ có vẻ kiêu không cần thiết. Đơn giản, những cô gái mặt lạnh thường khiếm khuyết về nhan sắc. Chị gái anh bảo gái xấu thường thông minh, vì không mất thời gian vào việc hò hẹn với lại cắt đuôi. Mẹ thì bảo bản thân gái đẹp đã là một lọ mật, trong khi gái xấu thì phải chờ xem đã!

Anh và cô cùng làm chung dự án. Lần đầu trông thấy anh, tim cô nhói một cái, trong khi anh dửng dưng đi qua cô, một tuần, hai tuần và cả tháng trời.

Cô không còn là một thiếu nữ mười tám để ngất lên ngất xuống vì vẻ phong trần của anh. Đôi khi, trong những lúc ngồi đọc sách, cô ngẩn người vì hình ảnh trẻ trung của anh dội về. Cô có thể hình dung rất rõ, ánh mắt, giọng nói và mùi đàn ông của anh. Cô ngồi bên cửa sổ, trên đống chăn đệm mềm mại, tóc rối. Bạn cô đã chụp được khoảnh khắc ấy, khi mắt cô ưu tư nhìn ra những chậu cây leo ngoài khung sắt. Bị bắt quả tang, cô cười xí xóa. Cô nhảy phắt xuống sàn giấu gương mặt đang đỏ lên vì ngượng.

- Làm gì thế?

- Điện tim, xem tình hình sức khỏe của nó thế nào rồi!

 

* * *

Cô là người ít nói nhất trong nhóm thực hiện dự án. Là người có vòng eo nhỏ nhất, giữa những giờ giải lao, anh hay nghe đám phụ nữ xúm vào cô hỏi kinh nghiệm ăn kiêng. Cô bảo, cô giữ được phom không phải vì thực đơn mà nhờ tập thể dục. Cô không ăn đồ xào nấu chỉ đơn giản là lười, là bị dị ứng với mùi. Anh quay đi ngán ngẩm. Anh rất ngại những cô gái ăn kiêng, trông chẳng có tí sức sống nào cả.

Gần đây, trước khi đến cơ quan, cô chuốt mi màu tím nhạt. Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy, cô còn xức nước hoa, có điều vì cái mùi hơi nhạt nên phải gần cô lắm mới thấy phảng phất. Trước bàn phấn của cô, có hàng chục chai lọ các kiểu, nhưng cô chỉ thích dùng loại nước thơm của L’occitane. Nhà sản xuất tung ra chủ yếu để phục vụ các em bé, nó rất lành đối với những vết muỗi đốt. Bởi vì lành nên nó tỏa một thứ hương ngọt, như có như không.

Cô mua thêm quần áo, làm lại kiểu tóc. Bạn cô đùa: lại đủ sức giăng lưới bắt chim rồi!

Cô đầu tư vào công cuộc gây chú ý với anh đến tháng thứ hai thì nản. Buổi sáng, Xíu bệnh, cô tất tả bế nó đến bác sĩ thú y. Ông già sáu mươi tuổi, mắt bắt đầu kèm nhèm nhưng nổi tiếng mát tay với loài vật, thử thách Xíu một hồi rồi phán:

- Nó đến tuổi động dục rồi, để ở đây một tuần rồi đến đón nó về!

Cô trố mắt ngạc nhiên. Trên đường về vẫn không thôi tưởng tượng về sự dậy thì của Xíu.

Sự vắng mặt của Xíu khiến cô có nhiều thời gian hơn cho mình. Cô tập lại những động tác múa châu Phi mà từ lâu cô quên lãng. Cô hát và nhảy một mình. Năng lượng nghĩ về anh được giải tỏa. Cô bình tĩnh!

* * *

Nhóm dự án phải xúc tiến những hoạt động kết nối cộng đồng. Cô sợ đám đông, chỉ đứng đằng sau lo hậu cần. Một chi tiết không có trong kịch bản do đám sinh viên người Mỹ khởi xướng: biểu diễn ngẫu hứng. Nhóm của cô ớ ra chưa biết phản ứng thế nào. Người nọ đùn người kia. Anh bối rối thấy rõ.

Không khí im phắc đến giây thứ ba mươi mốt thì cô bước lên bục. Đi qua anh, cô còn kịp nguýt xéo một cái. Phía đuôi mắt trông rõ ràng khuôn mặt anh đờ ra. Cô mặt áo top đỏ và quần alibaba. Cô nói gì với đội bạn anh nghe không rõ. Chỉ biết là sau đó cô bắt đầu nhảy. Không đàn, sáo, không nhạc đệm. Những bước nhảy stepping tăng ép-phê nhờ tiếng búng tay, tiếng gót giày gõ vào bục gỗ và những tiếng toóc toóc từ miệng cô. Trong phút chốc, cô trở nên bí ẩn và lôi cuốn. Anh chưa từng biết cô đã có thời gian sống và làm việc ở châu Phi. Nghĩa là về đẳng cấp phượt, cô ở chiếu trên so với anh.

Một mình cô trên sân khấu thu hút toàn bộ ánh nhìn của cả khán giả và đội bạn. Đến phút thứ năm, toàn bộ hội trường ồ lên tiếng la hét, tiếng vỗ tay. Cô vẫn nhảy say sưa, như một ngọn lửa. Khát khao tự do và đầy nổi loạn.

* * *

Một người bạn làm cùng dự án bảo, kể từ lúc nhìn thấy cô bước lên sân khấu đầy bản lĩnh, anh đã trở thành một thằng ngốc. Bây giờ, thằng ngốc đó đang mất rất nhiều thời gian để nghĩ ra một kịch bản thuyết phục cô rằng anh yêu cô. Một buổi tối lãng mạn, một chuyến du lịch mạo hiểm, hay một tin nhắn không thể nào quên? Anh vẫn không dám chắc phản ứng của cô như thế nào dù các tín hiệu cô bắn về phía anh khá rõ.

Biết sao được, cô luôn là một khối bất ngờ.

Trong khi đó, cô nằm uể oải trên giường, ôm con Xíu đang mang bầu. Cô cân nhắc có cần rải thêm lông ngỗng để anh biết đường hay cứ kệ thằng ngốc loay hoay để thử thách. Có hàng chục phương án cô đề ra để bức anh phải bày tỏ. Mà có khi cô sẽ gặp anh, mắt nhìn thẳng và nói giản dị:

- Em cần anh!

Truyện ngắn của: MAI ANH ĐÀO

;
.