Cánh diều miền hạ

Thứ Sáu, 30/06/2017, 11:16 [GMT+7]
In bài này
.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Hạ về, ngóc ngăn của ký ức xa xăm lại xôn xao nhớ những miền êm đềm thuở nhỏ. Nơi ấy có những tinh sương khi mặt trời chưa lên khỏi ngọn tre là trẻ con đã í ới gọi nhau dắt trâu ra đồng. Miền nhớ đó có những trưa hè bì bõm tắm mát dưới con sông quê xanh trong diệu vợi. Miền hạ đó còn là những ngày mải mê ngoài ruộng đồng bao la suốt ba tháng hè nắng khát, lấm lem để bắt cua, thả cá; mùa những cánh diều vút lên trời cao giữa ráng chiều đỏ thẫm. 

Ngày ấy, sau bữa cơm trưa, những đứa trẻ trong xóm tôi lại rủ nhau ra cổng làng, nơi có gốc đa già tỏa bóng mát để làm diều. Đợi khi nồm nam xoa dịu bớt cái nóng gay gắt, chúng tôi mang diều ra thả trên bờ đê và những con đường đất giữa đồng. Trẻ con từ làng trên xóm dưới tụ tập lại vừa đọ diều, vừa điều khiển diều mẹ, diều con bay lên như dệt kín trời chiều, dệt nên khung cảnh yên bình.

Để diều mẹ bay lên được thì phải “chạy mồi”. Lúc này, người cầm dây và người cầm diều sẽ cùng nhau chạy một đoạn, khi người cầm dây hô to “Thả diều”, người cầm diều phải thả diều ra. Cứ “mồi” như thế tới khi nào diều cất cánh mới thôi. Cũng có hôm những cánh diều không bay lên được, đứa nào đứa nấy ngồi buồn xo rồi chau mày đếm đo tìm cách “hoàn thiện” sản phẩm hơn nữa, mong hôm sau diều lại được no gió, lại tự bay trên vùng trời yêu thích…

Rồi một ngày ta bước ra khỏi lũy tre làng, ra khỏi vùng trời bay của cánh diều tuổi thơ để đến với những những miền đất xa lạ, đến với những bầu trời đầy ước mơ. Có những ngày chớm hạ, phượng bắt đầu thay lá, ngồi trên giảng đường đại học, ta biết mình không còn nhỏ nữa để quay lại với đồng chiều, bờ đê, với những cánh diều bay lên giữa trời xanh cao vợi. Lòng ta không khỏi bùi ngùi, muốn được mai sớm trở về để mải miết chạy theo những cánh diều phiêu lãng, để được những ngọn nồm nam mát rượi quất mạnh vào ký ức, để ngã nhào xuống triền cỏ xanh mướt rồi nhắm mắt nghe sáo diều vi vu.  

Cũng có lúc ta vấp ngã trên đường đời, cánh diều thơ bé như chực chờ để dang ra đỡ nâng. Nhờ thế mà ta đủ sức bay cao, bay xa như những ước vọng đã gửi gắm vào cánh diều những ngày thơ bé. Ai đó có như tôi, có lúc ngẩn người tự hỏi, sao chỉ mỗi cánh diều bé nhỏ chao nghiêng giữa trời chiều mà có thể níu giữ hồn ta với quê hương mãnh liệt đến thế. Giống như lời tự vấn giản dị mà suốt đời không thể hiểu thấu: “Quê hương là gì hở mẹ? Mà cô giáo dạy phải yêu”. Để rồi: “Chiều chiều lại nhớ chiều chiều/Thương thương nhớ một cánh diều trong mơ”.

NGUYỄN TIẾN DŨNG

;
.