Bạn đồng ngũ

Thứ Sáu, 09/06/2017, 10:22 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của NGHĨA QUÝ.
Minh họa của NGHĨA QUÝ.

Cơm tối xong, cả nhà đang quây quần xem ti vi thì Hương, vợ Hải lên tiếng: “Anh không tham gia vào hội đồng ngũ à? Em thấy làng mình bao nhiêu người đều tham gia vào hội đồng ngũ cả rồi đấy”. Nghe vậy, Hải chỉ ậm ừ: “Hội đồng ngũ? Vào làm gì cho mất việc”. “Sao lại mất việc? Em thấy họ sinh hoạt vui lắm”.

Hương kể cho Hải nghe những điều cô thấy được về hội đồng ngũ. Không kể hội cựu chiến binh của xã, những người từng đi lính còn tổ chức ra các hội đồng ngũ theo đơn vị, theo thôn, theo khóa học. Nào là hội xe tăng, hội pháo binh, nào là hội trinh sát, hội hóa học... Hội nào cũng mạnh, cũng vui. Riêng hội đồng ngũ “bảy tám” đợt Hải đi thì đông lắm. Đợt Hải đi bộ đội cả huyện có 20 người, trong đó có 2 người hy sinh, 3 người là thương binh. Hải may mắn vẫn nguyên lành phục viên khi hết nghĩa vụ.

Trong số 20 người đó có Tùng - bạn thân của Hải. Từ hồi học cấp ba, Tùng và Hải đã như hình với bóng. Nhập ngũ cùng ngày nhưng Hải lại không được ở cùng với đứa nào. Lên đến địa điểm giao quân, Hải có quyết định về Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Số còn lại được điều đi biên giới, phục vụ ở quân chủ lực. Thế nên, Hải không muốn vào hội đồng ngũ vì anh băn khoăn, mình chỉ là “lính cậu” ở tỉnh, chẳng có kỷ niệm chung nào trong đời quân ngũ với họ, vào hội biết nói chuyện gì? Vả lại, nghĩ đến cảnh nghèo khó của mình, anh lại thấy tự ti nên thôi. Vào hội mà nay đóng, mai góp, không theo được thì thật ngại. Hải chỉ thương vợ. Cô ấy cũng là bộ đội, lại ở đội tuyên truyền văn nghệ của Sư đoàn nên máu sinh hoạt tập thể vẫn hăng lắm. Thấy người ta tham gia hết hội nọ, hội kia, cô sốt ruột.

Về với cuộc sống đời thường, điểm xuất phát kinh tế của gia đình lại thấp nên vợ chồng Hải khá chật vật, xoay đủ nghề vẫn không đủ ăn. Con cái lít nhít. 3 đứa ra đời gần nhau. Lúc chúng còn nhỏ thì lo ốm đau, bệnh tật. Khi chúng lớn lên thì lo ăn, lo học. Bao khoản cần chi tiêu. Vợ chồng Hải cứ bù cả đầu. 

Đang lúc lấn bấn như vậy thì Tùng đến. Tùng thông báo cho Hải biết là mấy bạn học cùng khóa, đi bộ đội cùng ngày có ý định lập hội đồng ngũ và có ý rủ Hải tham gia. Hải từ chối. Đêm ấy, hai người ngủ với nhau tâm sự bao nhiêu chuyện trên đời. Mấy hôm sau, đám bạn cùng lớp cũng đến nhưng Hải vẫn một mực như thế. Hải bảo khi nào kinh tế nhà Hải khá lên sẽ tham gia hội cũng không muộn.

Bẵng đi một thời gian, Tùng mới lại đến nhà Hải. Lần này anh oang oang từ ngõ. Cái ống tay áo bên tay cụt phất phất trông đến ngộ. Hải nói ngay: “Lại đến vận động vào hội à? Còn lâu nhé. Đây vẫn chưa khá nên chưa dám vào hội đâu”. Tùng xua tay: “Không phải chuyện đó. Bao giờ thích vào thì vào. Tôi đến vì chuyện khác kia”. “Chuyện gì?” Hải ngạc nhiên hỏi lại. Tùng úp mở: “Ông có muốn vay vốn không? Bên xã tôi có cái dự án cho vay xóa đói giảm nghèo đấy. Tôi cũng ở trong diện đó. Thương binh mà. Ông có vay tôi cho vay suất của tôi”. “Thật không?”. Hải tóm lấy tay bạn sốt sắng. Tùng khẳng định: “Thật chứ sao lại không. Có điều ông vay tiền này về nhớ phải mở xưởng mộc đấy. Ông có tay nghề mộc cao phải làm cho ra vấn đề nhé”.

Thế là mấy hôm sau Tùng mang mười triệu đến cho Hải vay. Cứ như mơ. Có tiền, Hải triển khai ngay công việc làm mộc. Hải mua gỗ, sắm cưa, bào, đục. Hải xoay trần ra đánh vật với đống gỗ. Mấy đứa con anh đã lớn nên hết thời gian học ở trường là lại phụ giúp cha mẹ anh đủ thứ việc. Là người khéo tay, lại có đầu óc thẩm mỹ nên đồ mộc của anh làm ra rất đẹp. Từ tủ tường các kiểu đến salon, từ giường mô-đéc, đến bàn ghế... tất cả đều đẹp, đều bắt mắt. Suốt ngày Hải lúi húi bào đục. Nhà Hải chất đầy gỗ và đồ mộc. Hải lúc nào cũng tất bật. Bút chì gài tai, tay thước đo đo, ngắm ngắm. Mắt Hải nheo nheo. Miệng Hải huýt sáo yêu đời lắm. Từ ngày ra quân đến giờ có lúc nào Hải được thoả sức sáng tạo như bây giờ đâu. Có nghề mà không được làm nghề, đấy là nỗi khổ lớn của cuộc đời. Cái nghèo, cái khó cứ bám riết lấy anh. Muốn cưa xẻ, bào đục thì không có vốn. Nay được bạn giúp thật không gì vui bằng.

Công việc chạy như vậy nhưng Hải vẫn lo lắm. Làm sao bán được hàng để sớm trả nợ được cho Tùng. Những món đồ gỗ của anh làm ra chất đầy cả một góc nhà. Mất vốn thì Hải không sợ vì hàng của anh vẫn còn đấy. Vấn đề bây giờ là phải có khách mua hàng. Tùng thỉnh thoảng vẫn đến chơi thăm, động viên khích lệ anh. Một hôm Tùng dẫn mấy ông bạn đến xem đồ gỗ của Hải. Khách hàng hôm ấy toàn là bạn cũ cùng học cấp ba của hai người. Họ xem chán rồi mỗi người nhận mua mỗi thứ. Mẻ hàng đầu tiên Hải bán được 2 cái tủ, một bộ sa lông. Có tiền, Hải mua máy cưa, máy bào và gỗ tiếp tục đầu tư. Hôm ấy, Hải và Tùng liên hoan một bữa khá thịnh soạn. Họ ngồi nhâm nhi với nhau mãi đến tận khuya.

Rồi khách hàng dần tìm đến với Hải. Xưởng mộc ngày càng phát đạt. Hàng làm ra đến đâu bán hết đến đấy. Khách tranh nhau đến đặt hàng. Hải còn hợp đồng đóng bàn ghế cho trường học của xã. Anh phải thuê thêm thợ và phải làm cả đêm cho kịp tiến độ. Ngôi nhà ba gian của anh biến thành xưởng mộc. Hải tất bật nhưng miệng anh lúc nào cũng huýt sáo. Vui lắm. Anh nửa đùa nửa thật nói với Tùng khi anh đến thăm: “Cần gì phải vào hội đồng ngũ mà tớ vẫn khá. Giàu vì bạn, sang vì vợ. Cảm ơn cậu nhiều lắm”. Tùng nghe vậy chỉ cười.

Hải quyết định xây nhà. Ba tháng thi công khẩn trương, ngôi nhà hai tầng khang trang đã xong. Vợ chồng cái con ngắm nhìn ngôi nhà ngỡ như mơ. Ánh mắt họ rạng ngời hạnh phúc. Hải quyết định tổ chức khánh thành. Danh sách khách mời được cân nhắc khá chu đáo, cẩn thận. Trong đội ngũ bạn bè, người đầu tiên trong danh sách ấy là Tùng. Tất nhiên rồi. Không có Tùng thì chưa biết bao giờ vợ chồng anh đổi đời được.

Chiều hôm trước chuẩn bị khánh thành, đang dọn dẹp đống gỗ, gạch vỡ thì Hải thấy có khoảng gần hai chục người tìm đến, ăn mặc toàn quần áo lính. Tùng oang oang: “Có mời khách vào thăm nhà mới, mua đồ mộc không đấy?”. Sau giây phút ngỡ ngàng, Hải vội vồn vã mời khách vào nhà. Lúc đó anh mới có dịp nhìn kỹ họ. Thì ra nào là “Khang phệ”, “Vinh vênh”, nào là “Tuấn đõ”, “Phương gàn”... Có cả mấy người đã từng mua tủ, bàn ghế của anh nữa. Toàn bạn cùng khóa học và nhập ngũ cùng ngày. Mà sao họ kéo đến đây làm gì thế nhỉ? Mình có mời họ dự khánh thành nhà đâu? Với lại, mai mới là ngày khánh thành cơ mà?

Tùng lên tiếng cắt ngang sự băn khoăn của Hải: “Nghe lão làm được ngôi nhà mới, bọn tớ rủ nhau đến thăm và chúc mừng. Lần này thì vào hội đồng ngũ với chúng tớ chứ?”. Hải cười: “Không có ông thì tôi làm sao có ngày hôm nay được”. Rồi anh kể lại với mọi người rằng nhờ có Tùng vay giùm dự án xã bên mà Hải mới có vốn làm nghề, mới có tiền để xây nhà dựng cửa. Nghe vậy, Tùng xua tay: “Ông đừng nhắc chuyện đó nữa. Ông phải cảm ơn các vị đi cùng tôi đây này”. Hải ngơ ngác. Tùng nói luôn: “Số tiền mà tôi vay giúp ông mấy năm trước mà tôi nói là vay từ dự án của xã thì không phải thế đâu. Đó là tiền của hội đồng ngũ chúng tớ đấy. Thấy cậu tự ti nghèo khó nhất bọn không chịu vào hội, bọn tớ bàn nhau dành quỹ của hội cho cậu vay trước để xóa đói giảm nghèo”. “Thế các cậu lấy quỹ ở đâu mà có tiền cho tớ vay thế?”, Hải hỏi. “Sơn ngang” nói: “Mỗi người vào hội góp mỗi quý 500 ngàn đồng, lần lượt từng người lấy số tiền đó để lo việc lớn. Mỗi đợt thu được tám triệu rưỡi. Tùng có lương thương binh nên khi đề xuất cho cậu vay đã góp luôn hai triệu. Thế là đủ 10 triệu cho cậu”.

Hải ngẩn ngơ xúc động. Vinh tiếp luôn: “Khi cậu có hàng, Tùng cụt lại bàn rằng những người trong hội cần bàn ghế, đồ mộc gì cứ đến nhà Hải mà lấy. Mua giúp cho nó đỡ khó khăn. Đồ của nó làm cũng được đấy. Lão thấy trong số này có bao nhiêu người là khách của lão?”. Hải nhìn họ một lượt và nhận ra có đến 4, 5 vị đã mua hàng của mình. Lần này thì Hải xúc động thật sự. Hương từ nãy đến giờ nghe hết câu chuyện của họ, cô nghẹn ngào lí nhí: “Ôi, thế mà bây giờ các anh mới nói. Vợ chồng em cảm ơn các anh quá!”.

Vinh oang oang: “Hôm nay là ngày 7 tháng 5. Ngày này cách đây  bốn chục năm về trước là ngày bọn mình cùng nhập ngũ. Hai chục đứa đi bây giờ chỉ còn 18 đứa. 17 đứa đã vào hội, chỉ còn cậu là lấy lý do nghèo mà chưa vào. Hôm nay bọn tớ quyết định tụ tập về nhà cậu để họp. Cậu có cho chúng tớ mượn địa điểm họp không thì bảo?”.

Bấy giờ Hải mới nhớ đến cái ngày kỷ niệm ấy. Ngày bọn Hải nhập ngũ trùng với ngày giải phóng Điện Biên nên Hải nhớ lắm. Năm nay, mải công việc, vui với nhà mới Hải quên béng đi mất. Hương vội đáp: “Có chứ. Vợ chồng em mời các anh ở đây họp và dự khánh thành luôn với nhà em”. Hải nói thêm: “Nhân tiện, xin các lão cho tôi được gia nhập hội đồng ngũ. Từ trước đến nay có gì không phải mong các lão bỏ quá”. Cả bọn cười vang.

Câu chuyện của những tháng năm quân ngũ được dịp bung ra như pháo nổ. Tuy mỗi người một đơn vị nhưng ai cũng có những kỷ niệm sâu sắc của đời lính. Họ say sưa kể cho nhau nghe và tự hào về những tháng năm ấy. Tùng “cụt” bắt Hải lấy đàn ghi ta dạo cho cả bọn hát. Cả bọn bá vai nhau đung đưa. “Đời mình là một khúc quân hành, đời mình là bài ca chiến đấu...”. Hương nhìn họ say sưa. Cô như thấy mình đang trong dàn đồng ca của đội tuyên văn thuở nào. “Mãi mãi lòng chúng ta ca bài ca người lính...”. Câu hát ấy cứ vút lên, ngân cao, vang xa toả lan khắp xóm.

Truyện ngắn của ĐỖ XUÂN THU

;
.