Thuở nào lưu bút

Thứ Sáu, 12/05/2017, 10:50 [GMT+7]
In bài này
.

Mải vùi đầu với cơm áo chợ đời, ta quên đi nắng hạ đã rót vàng hoe tới tận từng ngõ ngách lúc nào không hay. Tâm trí đang miên man về riêng một màu trời xanh trong của trung tuần tháng tư bỗng khựng lại tự khi nào. Hè đã phả hơi nóng rát bỏng vào da thịt ta thật rồi đấy ư? Vậy là phượng vĩ sẽ nẩy lá giữa nắng khát, hoa phượng cháy lửa lập lòe trong gió nóng để mãi lòng ta khôn nguôi nhớ về những dòng lưu bút trong ngóc ngăn xa ngái mà nghe như mới gần gũi hôm nào?

Con đường đến lớp của những buổi học cuối ngày ấy dường như dài hơn. Vẻ háo hức, tinh nghịch ngày thường tan biến đâu hết nhường chỗ cho những xao xuyến, ngỡ ngàng xâm lấn. Chùm phượng vĩ đung đưa trước nắng hè oi ả. Đâu đó trên tán cây bàng, xà cừ, mấy con ve sầu nấp mình kêu râm ran từng đợt, từng đợt như cố tình làm xao nhãng đầu óc học trò vốn đã tơ vò trăm mối vào những tháng ngày ấy. Giai điệu sống thân thương ấy quá đỗi thường tình nhưng sao hôm nay, tại nơi cứ ngỡ là chốn chỉ để ngày hai buổi đến-về đèn sách lại khiến lòng ta ngó ngàng kiếm tìm một thứ gì đó thật khó nắm bắt? Là tình bạn, nghĩa thầy. Là cô bạn đã trót trao thư tay mà chưa thấy hồi âm. Là mái trường ngói đỏ năm nào vỗ về ta qua giây phút đầu tiên xa cách, ngại ngùng…

Lớp học những ngày này không còn tụm năm tụm bảy nô đùa, không còn tiếng cười nói ồn ã như ong vỡ tổ, náo nhiệt cả không gian trường học rộng lớn. Ẩn sâu trong đó là thứ cảm xúc dâng trào mà ai cũng muốn níu giữ. Trò nào cũng có ý thức phải nắm bắt thật nhanh, thật vần điệu, thật đủ đầy. Đó là thời điểm bắt đầu thập thò trong ngăn bàn những cuốn lưu bút của ai đó, với ánh mắt nhìn nhau thương mến, thiết tha hơn ngày thường. Ai cũng biết ý để truyền qua tay nhau rồi chẳng bao lâu nào thơ, nào văn, nào nhạc, nào họa được viết vội. Lưu bút biến hóa tài tình để ai ai là học trò cũng một lần trong đời trở nên người nghệ sĩ. Để rồi từ đó, màu mực tím sẽ được nâng niu, trân trọng cho tới mãi về sau.

Sổ lưu bút thật đa hình lắm dạng. Đó có thể là cuốn sổ bằng lòng bàn tay dày cộm của các bạn trai. Các bạn gái chỉn chu và thích hình thức hơn thì “đầu tư” cả một cuốn sổ có bìa hình trái tim và cắt dán đủ hoa văn, thần tượng, ghi đủ câu nói tâm đắc vô tình nghe được ở nơi nào đó. Bạn nào chểnh mảng lắm cũng lo để dành một cuốn vở học sinh có kẻ ô ly xinh xắn, để lỡ bạn bè hỏi đến cũng có “tường” cho bạn viết lên.

Những nét chữ to tròn, trau chuốt của những cô bạn mộng mơ, những nét bút uốn lượn, mềm mại của anh chàng cá tính, thích gây sự trong lớp và cả những dòng tâm sự chân thành, sâu sắc xuất hiện ý tứ trong con chữ liêu xiêu, nguệch ngoạc. Tất cả đều là những lời từ tận đáy lòng, đẹp đẽ và ý nghĩa vô cùng. Lưu bút đâu chỉ là nét viết trên sổ, đó còn là nét chữ trên bàn học, trên cánh cửa lớp, trên tà áo dài trắng tinh khôi của cô bạn trộm mến bấy lâu mà không dám thổ lộ hay cả tên nhóm, tên hội tự “phong” khắc trên cây phượng già.

Để mấy mươi năm sau và có thể còn lâu hơn nữa, những dòng khờ dại mà chân tình đó vẫn thắm màu mực tím, vẫn đong đầy kỉ niệm tuổi thần tiên dẫu không còn ngồi bên nhau như thuở học trò hồn nhiên, trong sáng.

NGUYỄN TIẾN DŨNG

;
.