Món quà đẹp nhất

Thứ Sáu, 12/05/2017, 10:50 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Thư muốn vớt vát vài chục phút trưa ngắn ngủn, bởi vì đêm cô hầu như không ngủ được. Chong mắt trong đêm, hết quay nghiêng ôm gối lại mở điện thoại lướt Facebook, mắt cô cũng không hề sụp xuống cho dù đêm đã rất khuya. Từ dạo cô mất ngủ, chồng đã thu xếp cho cô ngủ một mình, còn anh đảm nhận việc ru con trai ngủ ở phòng trên gác. Căn phòng xinh xắn, thân thuộc với gối chăn thơm mát đúng sở thích vẫn không khiến Thư dễ ngủ hơn chút nào. Có hôm gần 3 giờ sáng, cô phải bật dậy vì không thể nào chịu được cảm giác buốt nhói dọc sống lưng khi nằm vần vũ quá lâu mà không thể chợp mắt. Bác sĩ cho cô một loại thuốc an thần. Dùng 2 lần, Thư phải dừng. Bởi vì nếu như cô uống thuốc vào gần 10 giờ tối thì đêm vẫn là đêm trắng nhưng sáng hôm sau cô sẽ buồn ngủ rũ rượi trong giờ làm việc. Còn nếu làm theo gợi ý của bác sĩ là uống vào sau 7 giờ tối để có cảm giác buồn ngủ vào 10 giờ thì đến 9 giờ tối, cô không thể nào cho con trai ăn bữa khuya trước khi con ngủ. Mà cái công việc này ngoài cô ra không ai làm được.

Thư biết mình đang trầm cảm nặng. Có điều, cô vẫn còn ý thức được về tình trạng của mình. Chưa đến nỗi điên. Bật cười méo mó vì ý nghĩ đó, Thư nghĩ mình cần làm gì đó để thoát ra khỏi tình trạng này. Thông thường, bệnh sẽ dứt khi cắt được nguồn cơn. Cũng như người bị dị ứng sẽ dứt những triệu chứng ngứa ngáy  khi được tách khỏi tác nhân gây bệnh.

***

“Con gái, đêm nay với mẹ lại là một đêm rất dài. Giờ này con ở đâu, con đang làm gì? Con có được ngủ trên một chiếc giường ấm áp hay không? Mẹ không bao giờ có thể tha thứ cho chính bản thân mình vì hành động hèn nhát trong quá khứ. Mẹ không thể biện minh, rằng hồi đó mẹ còn quá trẻ, còn biết bao nỗi sợ bủa vây. Mẹ không thể tha thứ cho mình, con ơi.

Mẹ nhớ là con gái của mẹ rất xinh, với làn da mịn màng hiếm thấy ở một đứa trẻ vừa chào đời. Con cũng rất ngoan, không khóc nhiều như những đứa trẻ mới lọt lòng mẹ. Dường như con cảm nhận được là, mẹ sẽ để con ở lại đó, chỉ sau có hơn 1 ngày con ra đời. Con chưa được bú mẹ một lần bởi vì mẹ sợ rằng, nếu cho con bú, sữa sẽ về và sau đó mẹ không thể có can đảm dứt áo ra đi. Con cũng chưa bao giờ biết tên của mẹ, bởi mẹ đã đến đó, lặng lẽ một mình, với một cái tên giả.

Mẹ nghĩ là có thể dần quên đi phần đời đáng quên đó, cùng với thời gian. Và quả thực mẹ đã lao động vất vả đến mức đêm xuống là ngủ thiếp đi không mộng mị, rất nhiều tháng năm sau đó. Nhất là khi mẹ gặp ba của em trai con và được hưởng niềm hạnh phúc giản dị của một người đàn bà được yêu. Thế nhưng, đúng lúc mẹ ngỡ là mình hạnh phúc nhất-khi em con chào đời thì quá khứ lại trở về mãnh liệt, không cách gì ngăn lại.

Con có biết những đêm dài, mẹ ngồi cho em con bú, nghe tiếng gió rít bên ngoài căn nhà ấm áp, nước mắt mẹ lại trào ra vì nhớ thương con. Con chưa một lần được hưởng tình mẹ con như thế này. Mẹ đã tước đi của con quyền lợi cơ bản mà lẽ ra con đương nhiên có. Nhớ hồi còn bé, cô giáo phân tích câu thơ: Ai làm mẹ của nghé/Trâu mẹ hay em bé, và nói rằng nhà thơ tinh tế khi dùng chữ “làm mẹ” thay cho “là mẹ”. Sinh ra con thì chỉ “là mẹ” thôi, còn phải nuôi nấng mới là “làm mẹ”. Mẹ đã sinh ra con nhưng chưa bao giờ làm mẹ của con, trong khi lẽ ra mẹ có thể làm điều đó, dù là trong cay cực. Mẹ đã hèn nhát, đã hy sinh con cho những suy tính ích kỷ, nông cạn. Lúc đó mẹ rối ruột lắm. Nhưng đó không thể là lý do để bào chữa cho mình.  Nghĩ đến đây, nước mắt mẹ lại tràn mi, con ơi.

Nhiều lúc mẹ tự hỏi, có phải mẹ đã từng có một đứa con gái? Hay đó chỉ là một cơn mơ, một sự trêu đùa dai dẳng của số phận. Nhưng mẹ chỉ có thể đè nén ký ức buồn bã chứ không thể nào phủ nhận nó. Ít nhất sẽ là như thế, cho đến khi nào mẹ trở thành bệnh nhân mất trí nhớ.

Mẹ nghĩ là, mẹ đã phải trả giá ngay ở kiếp này, chứ không cần chờ đến kiếp sau. Những cơn mất ngủ hành hạ mẹ triền miên. Bác sĩ bảo đó là bệnh trầm cảm sau sinh. Bác sĩ nói cũng đúng, bởi vì chắc là virus ân hận tấn công mẹ mạnh mẽ hơn ở thời kỳ yếu ớt này. Tuy nhiên, bác sĩ không thể nào kê thuốc đúng với tình trạng của mẹ, bởi chỉ mình mẹ mới biết căn bệnh thực sự đang hoành hành dữ dội trong lòng mẹ, lúc này. Mẹ đáng phải chịu điều đó lắm. Không có người mẹ nào đáng được tha thứ, một khi đã bỏ rơi đứa con ruột của mình”.

***

Chồng hầu như không biểu lộ cảm xúc gì, sau khi cô cho anh đọc những dòng nhật ký đó. Anh vẫn chăm con và cư xử nhẹ nhàng với cô. Có lẽ đó là điều khiến Thư đã chọn anh, cảm thấy trái tim bị tổn thương của mình được an ủi. Anh thật khác xa với hình ảnh người đàn ông đầu đời của cô, người đã gây ra vết thương lòng không bao giờ liền sẹo. Người đã nói yêu cô trọn đời, bất kể sự vênh nhau giữa hai người. Anh ta là con trai thành phố, giàu có, còn Thư là cô gái tỉnh lẻ nhà nghèo, dù xinh đẹp. Vậy nhưng khi Thư có bầu, anh ta đã nài nỉ cô bỏ đi. Thư thì muốn trì níu, cũng còn vì nỗi ám ảnh sẽ bị vô sinh do cô đọc quá nhiều sách nói về chuyện này. Cứ thế cho đến lúc anh ta theo sự sắp xếp của ba mẹ lên đường ra nước ngoài lao động, còn Thư thì vẫn không có can đảm bỏ con.

Lòng nhẹ đi phần nào khi đã tự lột trần quá khứ với người đàn ông của hiện tại, Thư lại thấy trong mình có những thắc thỏm khác. Cô đã sẵn sàng cho mọi sự phán xét của anh, khi quyết định hành động như thế. Nhưng bảo rằng cô sẵn sàng đón nhận mọi kết cục dù là đau đớn, thì cô không chắc lắm. Cô có cảm giác chồng dần xa lánh mình. Cũng đúng thôi, Thư tự an ủi. Việc của cô bây giờ là phải sống khỏe mạnh, vì bản thân mình và vì đứa con mới sinh. Tạm thời, cô tự ra lệnh cho mình như vậy.

***

Thư bảo, có lẽ đó là số phận của mình, bao giờ cũng có buồn đau ẩn nấp bên cạnh niềm vui, cũng không nên trách cứ, bởi vì đó là do mình gây ra. Thư tự an ủi, trong một cơn thở dài cố nén. Sau khi Thư thú nhận với chồng, anh có khá nhiều đêm không về nhà. Tuy nhiên, anh luôn nhắn tin báo với cô những nơi anh đến. Mình không thể đòi hỏi gì hơn, Thư nghĩ. Kỳ lạ, cô không còn mất ngủ triền miên như trước nữa. 

Sáng hôm qua, Thư đầy lo lắng khi tỉnh dậy nhận được nhắn tin của chồng. Đêm hôm trước anh không về nhà và cô đã thiếp đi vào lúc gần 2 giờ sáng. Giấc ngủ ngắn ngủi nhưng khá sâu. Anh nhắn: “Em đừng ăn sáng ở nhà nhé. Đợi anh về”. Chỉ mấy lời vậy thôi mà tim Thư đập loạn lên, tay chân luýnh quýnh. Có lẽ nào, chồng lại chọn đúng ngày cưới để nói lời chia tay?

Thời gian chờ đợi với Thư tưởng như dài vô tận. Cho con bú no, Thư bế con ra trước cửa tắm nắng như mọi ngày, có điều hôm nay cô làm mọi việc hoàn toàn vô thức, cảm thấy rõ tay mình run lên. Chờ mãi không thấy chồng về, cũng không đủ tĩnh tâm để ru con ngủ, cô đưa nó cho người giúp việc và ngồi đọc sách. Đọc chả thấy chữ nào vào đầu, cô nghĩ chắc nên mở tivi ra xem. Đúng lúc cô đang tìm cái điều khiển thì có tiếng chân rộn rịch ở bên ngoài. Chồng đã về, tim Thư nhói lên một thoáng. Nhưng kìa, đi cùng anh là một cô bé… Vừa thoáng nhìn thấy thế, tim Thư hình như đã chuyển phắt xuống đầu gối, hai chân cô như muốn nhũn ra.

- Kìa em, bình tĩnh nào!

- Em… em … Thư cảm thấy yếu ớt không thể nói tiếp.

- Em ôm con gái của mình đi…

Có lẽ Thư đã ngất đi thật, nếu như chồng không ngay lập tức bảo người giúp việc mang cho cô một ly sữa nóng. Cô cũng không thể ngay lập tức hiểu rằng chuyện gì đang xảy ra.

***

Anh không thể đứng nhìn người phụ nữ mà anh yêu hàng ngày phải sống trong nỗi dằn vặt với quá khứ. Bảo là anh không ghen ư? Không đúng. Nhưng cảm giác ghen tuông không mạnh hơn tình yêu. Anh đã hiểu ra điều đó sau hơn 1 tháng buông mình vào những cơn say, thậm chí vào một cuộc tình vội vã. Hình như anh có ý định trả thù? Mà trả thù ai? Chính anh không hiểu rõ. Và rồi, anh hiểu rằng, anh yêu em vì chính con người em mà anh đã gặp, sau những mất mát không dễ nguôi ngoai. Chính những đau đớn trong quá khứ đã làm nên người phụ nữ của anh ngày hôm nay. Cô ấy đúng là sinh ra để dành cho anh. Từ khi có cô ấy, cuộc đời anh tươi sáng hơn, anh cảm thấy có động lực sống hơn. Vậy thì tại sao anh không dẹp được sự ích kỷ của người đàn ông, để bước tiếp cùng với cô ấy?

Nếu em không kể ra, chắc gì anh đã có cơ hội biết về một phần đời phía trước của vợ mình. Và mặc dù điều đó làm anh bị tổn thương, nhưng khi tĩnh trí anh cảm thấy em đáng trọng hơn, đáng yêu hơn. Nếu em xóa hết quá khứ, coi như không có chuyện gì xảy ra, có lẽ anh sẽ ghê sợ khi biết chuyện.

Và thế là anh quyết định hành động. Anh đã đến nhà hộ sinh theo lời em kể. Thật may, con gái em, à mà bây giờ anh muốn gọi nó là con gái của chúng mình, chưa được một gia đình nào nhận về nuôi. Nó vẫn sống tại trại trẻ mồ côi, từ 6 năm trước. Lần đầu tiên nhìn thấy nó, anh hiểu mình đã tìm được món quà tặng em, nhân kỷ niệm ngày cưới năm nay của chúng mình.

Truyện ngắn của ÁI PHƯƠNG

;
.