Chỉ cần tình yêu

Thứ Sáu, 26/05/2017, 10:37 [GMT+7]
In bài này
.
Minh họa của MINH SƠN.
Minh họa của MINH SƠN.

Nàng nhớ một lần, cách đây không lâu lắm, khi nàng nằm dài trên bãi cát, sóng đẩy từng cơn tấp lên cơ thể nàng, nàng thấy mình như đang say. Trong cơn say đó, nàng thấy một bà già, tay chống gậy đến ngồi bên nàng, thì thầm “này con gái, con cần phải lấy chồng, thằng bé đang chờ cơ hội để được tái sinh!”. Nàng bật dậy, xung quanh nàng không có bà già nào hết, chỉ là những khách du lịch đang vui đùa dưới biển lẫn đang phơi nắng trên bãi cát như nàng. Đó cũng là lần đầu tiên trong đời, nàng nghe hai vai mình mỏi.

Nàng đến bác sĩ, bác sĩ khuyên nàng tập thể dục, khuyên nàng vận động, cơ thể nàng chỉ là đang chây ì và lười vận động nên một số cơ mỏi mệt mà thôi. Dù đến bác sĩ là một liệu pháp tâm lý giúp cho nàng an tâm hơn, nhưng bây giờ, nàng cảm thấy những gì mà bà già nọ nói với nàng ở bãi biển quan trọng hơn. Tự dưng, nàng nghĩ rằng mình cần tìm bà ấy.

Kha hay ngồi trầm ngâm bên nàng, rồi hỏi nàng rằng “khi nào thì em mới chịu sống cùng anh?”. Nàng không lắc đầu, nhưng nàng luôn lẩn tránh câu hỏi. Bởi nàng sợ, vì tất cả những hình ảnh lướt qua đầu nàng trong mỗi đêm nằm xuống, không có đứa trẻ nào mang gương mặt của Kha. Nếu nó được sinh ra mà không phải là con của Kha, thì liệu có công bằng với tình yêu và sự chờ đợi suốt năm năm qua của anh hay không? Nàng yêu Kha, nàng không phủ nhận điều đó, lúc nào nàng cũng thấy chỉ có bên Kha là yên bình. Nhưng tại sao nàng không muốn về làm vợ Kha, thì nàng không biết. Hình như, nàng còn mắc nợ một sinh linh mà ngày chưa yêu Kha, ngày nàng còn là một cô gái mười chín tuổi ngây thơ trước giảng đường đại học, nàng chối bỏ để được tiếp tục đến trường. Liệu có phải số phận hay sứ mạng nào đó, lại đưa đẩy cho đứa bé đó phải được làm con nàng thì mới kết thúc?

Kha mệt mỏi đứng trước nàng “anh không đợi được nữa đâu, em cho anh câu trả lời đi!”. Nàng bỗng giật mình, nàng không thể mất Kha được, nhưng lấy Kha làm chồng, nàng cảm giác như mình đang phản bội Kha, sự thật về quá khứ của nàng, nàng sẽ phải bắt đầu với Kha như thế nào? Nàng chới với trước Kha, trước một quyết định lạnh lùng rằng, nếu nàng không gật đầu làm vợ Kha ngay lúc này, thì sẽ không còn bao giờ nữa, vĩnh viễn nàng chỉ sống với cái quá khứ cô độc của mình mà thôi. Nàng mím chặt môi, run rẩy hỏi Kha “anh đợi em, một lần nữa thôi, được không?”. Ánh mắt của Kha tối sầm. Nàng vụt chạy, không để Kha trả lời, không thể nhìn thêm vào ánh mắt đó nữa, nàng yêu Kha, yêu rất nhiều!

Nàng đi về lại biển, nàng muốn gặp lại bà già đã xuất hiện trong lúc nàng nửa tỉnh nửa mơ hôm ấy, để hỏi xem con của nàng ra sao.

***

Ngày nàng mười chín tuổi, còn ngơ ngác trước Sài Gòn hoa lệ, còn thấy mọi con đường đều có hoa, còn thấy mọi giấc mơ có màu hồng thì nàng gặp người đàn ông đó. Một kiến trúc sư đã có tiếng tăm, một doanh nhân thành đạt, một người đàn ông lịch lãm và đẹp trai. Khi những cậu bạn sinh viên đạp xe cọc cạch đến phòng trọ với bịch trái cây trên tay, khi những cô bạn cùng phòng hẹn hò ở những góc đường vắng hay những quán chè cóc sinh viên, thì nàng được đưa đón bằng chiếc ô tô đắt tiền, nàng được tặng những bó hoa và món quà có giá trị tương đương với một tháng tiền ăn uống và thuê nhà trọ, nàng được sắm những bộ quần áo mà nàng không dám mở mắt để nhìn vào giá của nó. Chỉ một bước, nàng làm nữ hoàng.

Tình yêu của nàng đẹp dịu dàng đến mức ai cũng phải ghen tị, họ ghen tị đến mức xa lánh luôn nàng. Nàng cảm thấy cũng chẳng cần bận tâm, vì người yêu của nàng có thể thuê cho nàng một căn phòng đẹp hơn căn phòng mà nàng đang ở cùng những cô bạn cùng lớp. Tình yêu của nàng rời dần những nhà hàng sang trọng, rời những bãi biển đẹp như tiên cảnh để về phòng trọ chỉ có nàng và anh, chỉ có tình yêu thăng hoa.

Rồi cái gì đến cũng đến, một ngày, nàng bước ra cửa, đã bị một nhóm phụ nữ lạ mặt chặn lại. Họ đánh nàng một trận thừa sống thiếu chết, trước khi bỏ đi, ném lại cho nàng những cái nhìn khinh miệt “làm gái thì làm gái, chớ đừng dụ dỗ chồng người khác bỏ gia đình!”. Nàng chới với, từ ngày yêu anh, nàng đâu biết anh đã có gia đình. Nàng đổi số điện thoại, bỏ nhà trọ, nàng trốn chạy.

Nhưng cũng đúng lúc đó, nàng biết rằng còn có một sinh linh đang trốn chạy cùng nàng, nó bắt đầu tượng hình trong cơ thể nàng. Nàng phải đến phòng kế hoạch hóa gia đình của bệnh viện phụ sản lấy nó ra, như cách mà nàng trả thù cho sự lừa dối, như cách mà nàng đã căm ghét người đàn ông đã làm điêu đứng cuộc đời nàng. Nàng trở lại trường đại học, nàng bắt đầu lại giấc mơ dở dang đời mình với những vết thẹo trên mặt, với những vết thẹo trong tim. Bên cạnh nàng, những người bạn vẫn vẹn nguyên nụ cười hồn nhiên mà nàng không biết làm sao tìm lại được.

***

Nàng lại nằm trên cát, nơi sóng có thể phủ lên nàng, từng đợt. Nàng muốn ngủ, muốn nửa tỉnh nửa mơ như lần trước. Nàng nằm lâu lắm, nhưng hình như cái khát khao muốn được gặp người đó, không khiến nàng nhắm mắt được. Đến khi nàng nghe mình lạnh, cơ thể mình mỏi rời, thì nàng ngồi lên, đầu nàng choáng và hai vai rất nặng. Nàng đưa hai tay lên xoa thái dương của mình. Trước mắt nàng tối sẫm lại, nàng xoa một lúc thì ánh sáng trước mắt nàng trở lại, sáng dần nhưng vẫn còn nhòe nhoẹt nước. Nhưng, ai kia? Nàng cố xoa mạnh, cố dụi mắt nhiều lần, mắt nàng vẫn không sáng hẳn lên được. Bà già đó, người nàng muốn gặp đó, đang chống gậy về phía nàng. Đột nhiên, bà la lớn “xuống đi, mẹ mày mỏi lắm rồi!”. Nàng bỗng nghe tiếng trẻ con cười khúc khích và vai nàng nhẹ bẫng, nàng không thấy mỏi, không thấy đau nữa. Nàng hoảng hốt gọi “bà ơi!”. Bà già không nhìn nàng, bà nhìn theo hướng phát ra tiếng cười, nàng lại cố dụi mắt mình, cố ngoái đầu lại phía có tiếng cười đó: “Để mẹ nhìn thấy con, được không? Con ơi!”.

Nàng bật khóc. Tiếng cười ngưng bặt, trước nàng chỉ còn tiếng sóng, chỉ còn tiếng gió. Nàng hốt hoảng bật dậy, mắt nàng đã sáng trở lại, không có ai cả, không tiếng trẻ con, không có bà già nào hết. Nàng hốt hoảng hét lên như chính nàng vừa bị bỏ rơi. “Con ơi, bà ơi, con!”. Không có ai đến bên nàng, tiếng cười khúc khích khi nãy đâu rồi, nàng bấn loạn, nàng đứng dậy và chạy, nàng định thần lại xem tiếng cười đó là bên trái hay bên phải, trước nàng hay phía sau nàng. Nàng chạy về phía mà nàng nghĩ để bắt kịp lấy tay con mình, nàng băng băng chạy về phía trước mặt.

“Mẹ xin lỗi con, mẹ thật sự xin lỗi, hãy đợi mẹ, con sẽ lại là con trai mẹ mà! Hãy cho mẹ gặp con một lần, được không?”. Nàng cứ gọi, nàng van nài, nàng thấy cơ thể mình nhẹ dần, nhẹ dần như là nàng đang bay, chân nàng như nhấc bổng khỏi mặt đất. Rồi có ai đó nắm lấy nàng, kéo ngược lại, nàng vùng vẫy, nàng la hét “để tui gặp con, tui sắp gặp được nó rồi, để tui gặp con!”. Cánh tay ai đó khỏe lắm, vẫn níu ngược nàng lại, đến khi bàn chân nàng chạm đất, nàng mới mở được mắt và nhìn quanh mình.

Kha đau đớn đứng nhìn nàng với ánh mắt tức giận mà không thốt thành lời. Nàng quay đầu nhìn ra biển, ngơ ngác hỏi “Anh có thấy một bà già và một đứa trẻ ngoài đó không?”. Kha vẫn giữ chặt hai vai nàng, nhìn thật sâu vào mắt nàng rất lâu, mãi anh mới thốt ra được một câu “Em ổn chưa?”.

Nàng ổn chưa, nàng cũng không biết nữa, chưa có câu trả lời nào dành cho nàng, chưa có thắc mắc nào của nàng được giải đáp. Kha ôm chầm lấy nàng “Anh xin lỗi, anh xin lỗi, đừng xa anh nữa, được không, anh không buông em ra vì bất cứ lý do gì, anh có thể đợi em, bao lâu nữa cũng được, chỉ cần em ở bên cạnh anh thôi, xin em...”. Nàng ngập ngừng “Liệu em có xứng đáng không?”. Môi của Kha chặn ngang câu nói của nàng “Chỉ cần em yêu anh thôi!”.

Và trước mắt Kha, là hình ảnh anh cùng nàng nắm lấy tay một đứa trẻ tung tăng vui đùa trên sóng.

Truyện ngắn của NGUYỄN ANH ĐÀO

;
.